“Thư sinh” này chính là Trường Canh, bốn năm trước cãi nhau một trận với
Cố Quân, bị huyền ưng “hộ tống” về kinh thành.
Từ chối rất nhiều ngợi khen của Hoàng đế, Trường Canh thử suốt nửa năm,
mỗi ngày đều so chiêu với gia tướng hầu phủ, sau cùng rốt cuộc thành công
trốn khỏi phủ An Định hầu.
Cố Quân phái người đuổi theo y vài lần, song phương mệt mỏi giằng co
suốt một năm, sau đó Cố Quân thấy đứa trẻ kia thật sự như một con ưng
non nhốt không được, đành phải thỏa hiệp, mặc cho y đi.
Chỉ là Trường Canh đi đến đâu cũng gặp phải mấy thị vệ Huyền Thiết
doanh xuất quỷ nhập thần thường phục bám theo.
Sau đó, Trường Canh dưới sự dẫn tiến của Liễu Nhiên hòa thượng, bái
nhập môn hạ một vị cao thủ dân gian không vang danh, theo sư phụ sống
những ngày xuất quỷ nhập thần, đi khắp non sông các nơi và những chỗ
chưa ai đến, một dạo thoát khỏi Huyền Thiết doanh.
Nhưng mỗi lần xuất hiện gần trạm dịch, lại sẽ bị bám theo, y vừa mới đến
Thục Trung, vị tiểu tướng sĩ này đã chờ y.
Chỉ là Trường Canh hiện giờ đã không còn là thiếu niên không biết phải
làm thế nào, một bầu quật cường năm đó. Y dẫn ngựa đi thẳng đến trước
mặt người nọ, ôn hòa nói: “Vất vả vị huynh đệ này rồi, nghĩa phụ ta có
khỏe không?”
Tiểu tướng sĩ không giỏi nói năng, không liệu được Trường Canh sẽ tới bắt
chuyện, luống cuống trả lời: “Điện… thiếu gia, chủ nhân hết thảy đều tốt,
nói nếu cuối năm biên cảnh bình ổn, sẽ về nhà đón Tết.”
“Được, thế hai hôm nữa ta sẽ khởi hành về kinh.” Trường Canh nghe thế
gật đầu, không nhìn ra có bao nhiêu vui sướng, cũng không nhìn ra có bao
nhiêu miễn cưỡng, vừa nói vừa đưa bầu rượu mới rót đầy ra mời, “Dọc
đường vất vả, huynh đệ uống ngụm rượu cho ấm.”