Tiểu tướng sĩ dù không hiểu chuyện hơn cũng biết mình đột nhiên xuất hiện
rất chướng mắt, nào ngờ Trường Canh chẳng những không nổi nóng, còn
ôn hòa mời gã uống rượu, nhất thời quả thực có chút thụ sủng nhược kinh.
Gã không dám dùng miệng mình chạm miệng bầu, nơm nớp lo sợ cách ra
uống một ngụm, một giọt cũng không dám làm đổ, hai tay trả lại, dắt ngựa
cho Trường Canh.
Trường Canh: “Lúc mùa xuân kỳ thực ta từng đi Tây Bắc một chuyến, chỉ
là nghĩa phụ quân vụ bận rộn, nên không lộ diện làm phiền, con đường tơ
lụa thật là phồn hoa, sa mạc cát vàng vậy mà cũng có thể trở nên chen chúc,
đi khắp toàn cảnh Đại Lương, không được mấy nơi phồn hoa hơn ở đó.”
Tiểu tướng sĩ thấy xa gần không có ai, thấp giọng nói: “Có Đại soái tọa
trấn, mấy năm nay sa phỉ dần dần mai danh ẩn tích, rất nhiều người định cư
buôn bán ngay cửa khẩu con đường tơ lụa, mấy món lặt vặt các nơi đều có,
Đại soái nói nếu điện hạ có thích thứ gì, đến Tết về kinh sẽ mang về cho
ngài.”
Trường Canh dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Người trở về là được.”
Tiểu tướng sĩ không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời này, cho rằng y chỉ thuận
miệng khách sáo. Người ở lâu trong quân, cũng không hay nịnh bợ, liền
thành thật im lặng.
Trường Canh thần sắc như thường đi trên quan đạo Thục Trung, ngực lại
hơi nóng lên. Y vốn tưởng rằng ly biệt như nước, một vốc hắt lên, thì chu
sa đằng hoàng, thông lục giả thạch (2) gì cũng gột sạch, không ngờ Cố
Quân kia lại là khắc lên, chùi rửa nửa ngày mà chỉ ra dấu vết càng đậm
hơn.
Nghe nói Cố Quân cuối năm về kinh, trời vừa vào thu, mà Trường Canh lại
cảm thấy mình đã cận hương tình khiếp, mới vừa như nhớ nhà buột miệng
một câu “chuẩn bị về kinh” , lúc này lại hối hận vô cùng, chỉ hận không thể
nuốt lời, chạy thật xa đến chân trời góc biển.