Y đang nghĩ ngợi lung tung, trước mặt có một phụ nhân nhỏ gầy cõng
người đi tới. Phụ nhân kia đi rất mất sức, cứ vài bước sẽ dừng lại nghỉ ngơi,
thở hổn hển như trâu, vấp một hòn đá ven đường, la hoảng một tiếng ngã
nhào xuống đất.
Trường Canh lập tức định thần lại, tiến lên đỡ hai người dậy: “Đại thẩm
không sao chứ?”
Phụ nhân kia không biết đã đi bao xa, mệt đến không nói ra lời, mở miệng
chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi xuống trước.
Trường Canh sửng sốt một chút, không truy hỏi vì sao khóc, chỉ đỡ lão
nhân hôn mê bất tỉnh mà nàng cõng, đưa tay bắt mạch, giây lát sau nhẹ
giọng nói: “Vị lão trượng này chỉ là thường niên đi lại không được, tâm hỏa
quá mức mà thôi, thi châm một chút là ổn, không ngại đến tính mạng, nếu
tin được ta, thì mời đi theo ta trước.”
Tiểu tướng sĩ Huyền Thiết doanh không ngờ vị điện hạ này còn thông y lý,
bước lên giúp cõng lão nhân ốm đau bệnh tật kia.
Trường Canh để phụ nhân lên ngựa của mình, dắt ngựa đi trước dẫn đường,
không bao lâu liền tới một thôn, cổng thôn có một căn nhà rất nhã trí, cửa
treo một xâu thịt khô.
Trường Canh quen đường buộc ngựa, trực tiếp đẩy cửa vào, dẫn người
bệnh vào buồng trong, thả xuống cái sập nhỏ, lấy dưới gối ra một hộp ngân
châm, xắn tay áo tự mình thi châm.
Tiểu tướng sĩ dè dặt hỏi: “Ngài… ở ngay nơi này ạ?”
Trường Canh nhanh chóng ngẩng đầu cười nói: “Không, đây chỉ là nhà một
bằng hữu…”
Y còn chưa dứt lời, đã nghe gian ngoài có người nói: “Sao chưa mời đã tự
vào.”
Trong khi nói chuyện, một nữ tử bạch y cao ráo vén rèm cửa bước vào, tiểu
tướng sĩ vô thức hơi căng thẳng – người tới cửa mà gã lại không hề phát