Một cô nương chưa lập gia đình, cho dù là đại phu, điện hạ nhà mình không
nói tiếng nào tùy tiện vào nhà người ta… có thích hợp không? Xem dáng
vẻ như xe nhẹ đường quen ấy, không chừng đã tới bao nhiêu lần rồi.
Nếu là ở kinh thành, trong một số nhà chú trọng lễ phép, giữa phu thê gặp
nhau cũng phải phái hạ nhân đi nói một tiếng trước.
Tuy là nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết…
Tiểu tướng sĩ lần đầu một mình đi theo Trường Canh, không ngừng phỏng
đoán quan hệ của nữ tử xa lạ này với tứ điện hạ, lại không biết việc này nếu
để Cố Quân hay sẽ giận dữ cỡ nào, trong lòng lo sốt vó, không nghĩ ra phải
bẩm báo làm sao với Đại soái, thiếu điều phát khóc.
Đang nói chuyện thì lão nhân trên sập rên một tiếng, nặng nề ho vài cái, từ
từ tỉnh lại.
Trường Canh cũng không ngại bẩn, lấy cái ống nhổ để bên cạnh giúp ông
lão nhổ đàm.
Phụ nhân thấy thế mừng vô cùng, ngàn ân vạn tạ, Trần Khinh Nhứ đưa cho
Trường Canh một chiếc khăn, sai: “Ngươi đi kê thuốc đi, ta kiểm tra cho.”
Nàng nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng nội dung lại khá có ý
ra lệnh, Trường Canh không ý kiến gì, trải giấy bút ra, hơi trầm ngâm, đoạn
viết phương thuốc.
Tiểu tướng sĩ Huyền Thiết doanh suýt nữa trợn lồi mắt ra, lúc đi theo Cố
Quân, gã từng nghe Cố đại soái nhắc tới không chỉ một lần, nói tứ điện hạ
lớn rồi, không quản nổi nữa – nhưng đây rõ ràng là chỉ đông không đi tây,
so với học trò nhỏ trong học đường còn ngoan ngoãn hơn, nào có một chút
bất tuân từ nhỏ đã cãi nhau với An Định hầu?
Gã đang hoang mang thì Trần Khinh Nhứ đã bắt chuyện với phụ nhân kia.
Thấy người bệnh ổn hơn, phụ nhân thả lỏng không ít, vừa trò chuyện mới
biết, nguyên là sau khi khôi lỗi trồng trọt phổ biến khắp bản địa, mọi người
đều không có đất cấy cày, tuy triều đình có quy định hương thân địa chủ