Phụ nhân cười khổ nói: “Đất công của chúng tôi không trồng gì, bỏ hoang
hai năm rồi.”
Trường Canh: “Vì sao? Là do đất không tốt à?”
Phụ nhân: “Nghe nói là vì rất gần quê của một quan lão gia nào đó, Huyện
thái gia muốn chiếm hai mẫu đất ấy xây từ đường, bên trên chẳng biết vì cớ
gì không đồng ý, cứ thế giằng co, rồi chẳng ai nói rõ mảnh đất này phải
dùng làm gì, vậy là bỏ hoang luôn.”
Lời này vừa nói ra, ba người trong nhà đều im lặng.
“Tam sơn lục thủy, tổng cộng được mỗi một mảnh đất, mà còn phải bỏ
hoang,” Trần Khinh Nhứ thở dài nói, “Những người này thật là…”
Trường Canh không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì, y mau chóng viết
xong phương thuốc, đưa Trần Khinh Nhứ kiểm tra, Trần Khinh Nhứ nói:
“Ừm, cũng được – đại tỷ đi theo ta, ở chỗ ta còn cất ít thuốc thường gặp,
không cần mua nữa.”
Nói xong, nàng dẫn phụ nhân ngàn ân vạn tạ đến hậu viện.
Vừa thấy nàng đi, tiểu tướng sĩ Huyền Thiết doanh bấy giờ mới thở phào
nhẹ nhõm, lê bước đến trước mặt Trường Canh, cũng không lên tiếng, chỉ
theo trước theo sau, thấy Trường Canh muốn làm gì, liền chẳng rằng chẳng
nói xắn tay áo làm trước, chỉ chốc lát gã đã nhanh nhẹn rửa xong ống nhổ,
dọn dẹp giấy bút, lúc này rốt cuộc mới chuẩn bị xong câu đầu tiên, lắp bắp
nói: “Thiếu gia rất quen thuộc nơi này.”
Trường Canh đáp một tiếng: “Ừm, khi đến Thục Trung thường xuyên nghỉ
chân ở đây.”
Cái gì? Cô nam quả nữ!
Tiểu tướng sĩ nhịn đến đỏ bừng mặt, sâu sắc cảm thấy nhiệm vụ trọng đại,
nếu không làm rõ việc này, không khéo trở về mình sẽ bị Hầu gia gọt thành
một cái ống nhổ luôn.