Trường Canh thấy biểu cảm như bị sét đánh của gã, mới hiểu gã đang nghĩ
gì, vội cười nói: “Nghĩ đi đâu vậy? Đây tuy là nhà Trần cô nương, nhưng
nàng thường xuyên đi vắng, nhà toàn bỏ không, các bằng hữu giang hồ ai
vừa vặn đến đây thì ở vài ngày. Nếu tình cờ gặp nàng ở nhà, nữ thì ở lại,
nam thì tự đi tìm chỗ khác – lần này vốn định dẫn ngươi đến ở nhờ vài
hôm, nhưng nàng đã về, thì hai ta nên đi tìm khách điếm thôi.”
Tim tiểu tướng sĩ trước tiên thả xuống phân nửa, nghĩ: “À.”
Song phân nửa này còn chưa thả xong, lại nhanh chóng treo lên, tiểu tướng
sĩ xót xa nghĩ thầm: “Đường đường tứ điện hạ, mà một chút tiền ở trọ cũng
phải tiết kiệm.”
Lại nhìn áo bào rách rưới của Trường Canh, tiểu tướng sĩ buột miệng nói:
“Đại… chủ nhân nếu biết thiếu gia ở bên ngoài sống như thế, trong lòng
chắc sẽ khó chịu lắm.”
Gã không giỏi ăn nói, có phần giỏi hành động kém miệng lưỡi, bởi vậy
thỉnh thoảng nói một câu như thế, tạo cảm giác đặc biệt chân thành.
Trường Canh sững lại, nhất thời không thể tiếp lời.
Chính lúc này, Trần Khinh Nhứ lấy thuốc xong, dẫn phụ nhân kia ra, liếc
sắc mặt Trường Canh một cái, nhíu mày nói: “Bình tâm tĩnh khí, ta đã nói
gì với ngươi?”
Trường Canh định thần lại, hơi cười khổ.
Trần Khinh Nhứ là nửa lão sư của y, lời này không sai.
Hai năm trước Ô Nhĩ Cốt phát tác, bị sư phụ bắt gặp, bí mật nặng nề chỉ có
trời đất và bản thân y biết rốt cuộc có một lối ra khác, sư phụ nói mình
không rành về y lý, dẫn y lặn lội khắp nơi, cuối cùng tìm được Trần Khinh
Nhứ ở Đông Đô. Chỉ tiếc Ô Nhĩ Cốt là bí mật bất truyền của vu nữ Bắc
man, Trần thần y kiến thức rộng rãi nhất thời cũng không có manh mối,
đành phải vừa kê cho y ít thuốc bình tâm tĩnh khí, vừa chậm rãi nghiên cứu.