không được bạc đãi điền hộ, nhưng sau thời gian dài, mấy ai muốn nuôi kẻ
ăn không ngồi rồi? Khất nợ thiếu cân đều thường có, trong bụng những kẻ
có khôi lỗi làm việc dần dần cũng khó chịu. Sau đó, nông dân một phái,
trường tý sư một phái, những người buôn bán nhỏ, coi đất lại là một phái,
đều cảm thấy mình bị thiệt, không vừa mắt lẫn nhau.
Trượng phu của phụ nhân kia không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi để bị
trút giận, cùng đồng hương về phương Nam tìm việc làm, nào ngờ vừa đi
liền bặt vô âm tín, cha chồng lại bệnh, con thì còn nhỏ, không thể nhờ cậy,
thầy lang trong thôn chê cả ngày không có việc làm, sớm bỏ xứ đi mất rồi,
bấy giờ nàng mới đành phải cố gắng tự mình cõng cha chồng, lặn lội đường
xa đi tìm thầy.
Trần Khinh Nhứ nghe vậy chau mày: “Phương Nam? Phương Nam năm
nay vừa có lũ lụt, chẩn tai còn không kịp, việc đâu ra mà tìm?”
Phụ nhân kia vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên là quanh năm ru rú ở sơn
thôn, trừ mảnh đất một mẫu ba trước cửa ra, cũng không biết thiên hạ có
nơi khác, hoàn toàn không có khái niệm gì.
Trường Canh đang viết phương thuốc hỏi: “Thế lương thực phân phối năm
nay đại thẩm được nhận chưa?”
Phụ nhân nghe vậy nhìn lão nhân thoi thóp trên sập một cái, vẻ mặt sầu
khổ: “Không giấu gì công tử, vẫn chưa hề, tôi… tôi ngần này tuổi rồi, cũng
không tiện tới nhà người ta gây chuyện, may mà năm nay giá lương thực
thấp, trong nhà còn ít tiền để dành, ra ngoài mua một ít cũng được.”
Nàng nói như vậy, nhưng Trường Canh hiểu, những người này nhiều thế hệ
cấy cày, tiết kiệm quen rồi, sẽ không dễ dàng tiêu tiền, tiêu một lần tim như
dao cắt, nếu không thì sao nàng lại thà cuốc bộ thật xa, cõng cha chồng đi
từng bước một, cũng không chịu thuê xe?
Trần Khinh Nhứ: “Không phải có đất công của triều đình à? Ta nghe nói
đất công của triều đình mỗi năm nộp đủ quốc khố, phân cho quan viên, còn
lại phàm là người nhập tịch ở bản địa đều có thể lĩnh một ít.”