dám bảo Hoàng thượng muốn làm yếu chiến lực biên phòng Đại Lương,
thật đúng là luận binh trên giấy, buồn cười hết sức! Chuyện Ngụy vương
tạo phản không thấy sao? Đám Thống soái này trời cao Hoàng đế xa, nếu
sinh dị tâm, giang sơn của Hoàng thượng có ổn hay không chưa bàn, xui
xẻo chẳng phải là lão bách tính chúng ta? Ta nghe người ta nói, Binh bộ
quản thúc như vậy, đến lúc đó quân phí không biết phải bớt được bao
nhiêu, dân gian cũng không cần gánh khoản thuế nặng kia, chẳng lẽ không
phải việc tốt?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đang tán gẫu trong tửu quán nhao nhao gật
đầu, lão giả mời thư sinh ngồi xuống cũng mở miệng: “An Định hầu vẫn
chưa nhảy ra phản đối đâu, mà người khác đã um sùm thay.”
Thư sinh vốn không để ý lắm, nghe ba chữ “An Định hầu” thì vô thức
ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi: “Liên quan gì đến An Định hầu?”
Lão giả kia cười nói: “Công tử không rõ rồi, lần này Hoàng thượng nhìn
như chưa động tới Huyền Thiết doanh, thực tế lại phân binh quyền trên tay
An Định hầu – ngươi nghĩ xem, nếu sau này tướng sĩ tứ phương chỉ có lệnh
kích trống điều động được, vậy Huyền Thiết hổ phù trong tay An Định hầu
phải nói sao? Kẻ không có lệnh kích trống mà dụng binh luận như mưu
phản, như vậy nếu Binh bộ không cho lệnh kích trống, năm đại Thống soái
nghe Binh bộ, hay là nghe Hầu gia?”
Thư sinh cười nói: “Thì ra là thế, học trò thụ giáo.”
Dứt lời, thấy chưởng quầy đã rót xong rượu, y liền không nghe những thôn
dân hương dã này nói hươu nói vượn nữa, khách khí cảm ơn lão giả đã
nhường chỗ ngồi, bỏ tiền rượu xuống rồi đi.
Y vừa ra khỏi tửu quán, liền thấy nơi ban nãy không một bóng người đã có
người chờ sẵn, cũng không nói gì, thấy thư sinh nghèo kia tựa hồ hơi xấu
hổ, nhanh nhẹn hành lễ, rồi đứng ở một bên làm bích họa.
Thư sinh bất đắc dĩ đỡ trán nghĩ thầm: “Đuổi theo ngày càng nhanh.”