Cố Quân chạy về còn nhanh hơn lúc đến, chân vừa chạm đất câu đầu tiên
đã nói với Thẩm Dịch: “Chuẩn bị thuốc cho ta.”
Thẩm Dịch thần sắc nghiêm trọng: “Ngươi bây giờ còn có thể nghe thấy
không?”
“Còn,” Cố Quân nói, “Nhưng sắp hết rồi, có chuyện gì mau nói đi.”
Thẩm Dịch lấy mấy tờ giấy từ trong lòng ra: “Đây là khẩu cung của Sa Hạt
Tử, chưa cho người khác xem, ta đích thân thẩm tra, chờ Đại soái trở về
định đoạt.”
Cố Quân vừa đi vừa lật xem nhanh như gió, đột nhiên, y dừng chân, gấp số
giấy trong tay lại.
Trong chớp mắt, vẻ mặt y hơi đáng sợ.
Sa Hạt Tử xâm chiếm con đường tơ lụa chỉ là thuận tiện, mục tiêu của hắn
lại là Lâu Lan, trên tay hắn có một tờ tàng bảo đồ của Lâu Lan, cái gọi là
“bảo” , lại là quặng tử lưu kim ngàn khoảnh. (Một khoảnh cỡ 100 mẫu)
Thẩm Dịch hạ giọng hỏi: “Đại soái, việc này lớn, có báo lên triều đình
không?”
Cố Quân nói ngay không suy nghĩ: “Không.”
Y nhanh chóng thay đổi ý nghĩ: “Bản đồ ở đâu?”
Thẩm Dịch thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Sa Hạt Tử xăm trên
bụng mình.”
Cố Quân: “Không nói từ đâu mà có?”
“Cướp được,” Thẩm Dịch nói, “Đám sa phỉ này hoành hành không cố kỵ,
người Trung Nguyên, người chư quốc Tây Vực, người Tây Dương, gặp ai
cũng cướp, chính mình cũng không biết là cướp từ ai.”
Cố Quân “À” một tiếng, nheo đôi mắt bắt đầu hơi mờ, dõi trông Lâu Lan
phồn hoa vạn gia đăng hỏa ở đằng xa, một tiểu tử Lâu Lan xa xa nhìn thấy