Cự diên Bắc tuần còn như thế, vậy Huyền Thiết tam đại doanh lợi khí quốc
gia, lại sẽ là phong thái ra sao?
Thiếu niên bị nhốt trong một góc xa xôi chật hẹp của Nhạn Hồi tiểu trấn,
quả thực ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra.
Cự diên tới gần, hơi nóng của hỏa sí đã tắt hất vào mặt, Trường Canh theo
bản năng túm người bên cạnh, dặn dò: “Cự diên đến rồi, bên này đông
người quá, chúng ta lui lại một chút đi.”
Không ai trả lời, y chẳng túm được gì, Trường Canh quay đầu phát hiện
nghĩa phụ phiền phức kia không biết từ khi nào đã mất tăm.
Chương 5: Tú Nương
Trường Canh kiễng chân nhìn qua đám đông một cách khó khăn, kêu to:
“Thập Lục!”
Không ai trả lời, đám đông đuổi theo cự diên bắt đầu ùa hết tới, có người
reo hò, có kẻ kêu “đến rồi” , còn có kẻ phẫn nộ la “đừng chen lấn”.
Trường Canh mấy lần bị người ta đụng phải, khiến lửa giận càng bốc cao,
tức sùi bọt mép gào: “Nghĩa phụ!”
Đám đông dọc theo con sông ngầm không ngừng đổ tới, Trường Canh vừa
tìm kiếm vừa đứng vững một cách khó khăn trước dòng người ngược lên,
nhanh chóng vã mồ hôi vì đám đông chen lấn, chút chấn động vì cự diên
ban nãy đã không còn sót lại chút nào. Đụng trúng nghĩa phụ như vậy,
không biết phải tổn thọ bao nhiêu năm!
Trường Canh tức tối nghĩ bụng: “Thẩm Thập Lục rõ là ăn no rửng mỡ,
nóng nực như thế, thiếu gì việc để làm, lại nhất định đòi đi xem người!”
Đúng lúc này, không xa có người gào to: “Đừng chen lấn nữa, có người rơi
xuống rồi!”
Trường Canh đang nhìn ngang ngó dọc không tự chủ được trông qua
phương hướng tiếng gào truyền đến.