Đám đông ở bờ sông bắt đầu hỗn loạn trong quy mô nhỏ.
“Ôi mẹ ơi, sao lại rơi xuống thật rồi!”
“Qua bên kia tìm quân gia trong ca trực đi!”
“Xin nhường cho! Xin nhường cho! Không đi được vậy…”
Trường Canh vừa định nhường đường cho người đang liều mạng lách ra thì
mang máng nghe thấy có kẻ nói một câu: “Thập Lục gia, cẩn thận!”
Trường Canh giật mình, hoài nghi thần kinh mình quá căng thẳng, bước lên
phía trước một bước, túm một người vừa từ chỗ bờ sông chen ra: “Ai rơi
xuống? Không phải Thẩm Thập Lục chứ?”
Người nọ gật bừa một cái, chẳng biết có nghe rõ Trường Canh hỏi gì hay
không: “Hình như vậy – để ta ra trước nào.”
Trong đầu Trường Canh “Uỳnh” một tiếng, đang đứng trong sóng nhiệt
nóng hầm hập của cự diên nhưng sau lưng lại toát mồ hôi lạnh chẳng đúng
lúc chút nào. Y lập tức hít sâu một hơi, chân không chạm đất ngược dòng
người chen đến bờ sông, lảo đảo vài bước mới vịn lan can đứng vững lại.
Y hoảng loạn thò đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một người trầy trật quẫy
đạp dưới nước.
Mặt sông ngầm kia cách mặt đất sáu bảy trượng, không nhìn thấy đáy, bốc
lên hơi lạnh thâm u, từng đợt sóng trắng tinh đánh qua, người dưới sông
lênh đênh không nơi bám víu, ngay cả một chút động tĩnh cũng chẳng nghe
được, căn bản không thấy rõ là ai.
Trường Canh cởi áo ngoài: “Nhường đường, làm phiền nhường đường!”
Bên cạnh có người kêu: “Không thể trực tiếp xuống đâu, mau lấy một sợi
dây thừng cho thiếu niên kia đi!”
Không biết là ai ba chân bốn cẳng nhét một sợi dây thừng vào tay, Trường
Canh nhận lấy, ngẩng đầu nhìn cự diên cơ hồ đã gần trong gang tấc một cái,
vẫn nhảy xuống không chút do dự.