Người trên bờ hè nhau lần lượt kéo hai thiếu niên lên, nhưng vẫn chậm, hai
chân Trường Canh còn ở ngoài bờ sông, cự diên đã lao vút tới không hề
dừng lại, một hỏa sí sắp sửa quét trúng chân y, nó còn chưa đến mà lệ
phong nóng rực đã cuốn tới trước, khiến da thịt đau rát.
“Không thể đụng vào hỏa sí!”
“Cẩn thận!”
Lúc này, một đôi tay tái nhợt đột nhiên chìa ra, xuyên qua mọi tiếng thét,
túm hai tay Trường Canh kéo cả người bay vọt lên, một vòng người chung
quanh tập thể kinh hô khom lưng, Trường Canh cảm thấy mình sắp sửa bay
thẳng ra ngoài, nhưng ngay sau đó y đã rơi vào lòng một người.
Y không nhịn được hít sâu một hơi, mùi thuốc nháy mắt xộc vào mũi,
Trường Canh ngẩng phắt lên, chóp mũi suýt nữa cọ trúng khuôn cằm như
dao gọt của Thẩm Thập Lục.
Thẩm Thập Lục mặt trầm như nước: “Ta mới lơ là một chút, mà con đã gây
họa rồi!”
Trường Canh bị y tranh nói trước, nhất thời không thốt được gì.
Thẩm Thập Lục nổi giận: “Trên bờ ngần ấy quan binh, cần một đứa trẻ
ranh như con đứng ra cứu người sao?”
Trường Canh: “…”
Trái tim thấp thỏm treo cao rơi phịch xuống chỗ cũ, máu đọng ở ngực tuôn
ra tứ chi tê dại như vỡ đê, đến lúc này, hơi thở đầu tiên mới phun ra toàn
bộ, khó chịu đến mức ngũ tạng lục phủ muốn lộn ngược, hai chân mềm
nhũn suýt nữa không đứng nổi.
Tào Nương Tử đã được khiêng sang bên kia, sặc sụa một hồi rồi từ từ tỉnh
lại. Thẩm Thập Lục thấy đứa trẻ đó không có gì đáng ngại, liền dẫn Trường
Canh chui ra khỏi đám đông. Y cau mày rất sâu, lôi Trường Canh đang
nhũn chân phải loạng choạng, vừa đi vừa quở mắng: “Độ nóng của hỏa sí
còn chưa giảm, vạn nhất bị nó chạm phải là có thể mất luôn nửa cái chân,