con tính làm một kẻ thọt hết nửa đời sau à? Đồ nhóc con không biết nặng
nhẹ…”
Trường Canh run rẩy định thần lại, còn chưa kịp nói gì đã phải nghe Thẩm
dở điếc làm ác nhân cáo trạng trước, thế là một bầu lửa giận lập tức sôi
trào.
Y cứng cổ quát: “Ta còn cho là người bị rơi xuống!”
Thẩm Thập Lục nhướng hàng lông mày dài đa tình: “Bớt tìm cớ đi, ta lớn
thế này rồi, sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống sông được?”
Trường Canh: “…”
Trái tim hễ quan tâm là loạn của y hoàn toàn bị coi thành gan phổi lừa,
nhiệt khí từ cổ tuôn thẳng đến tai, đỏ bừng hết lên, nhất thời không rõ là
xấu hổ hay giận dữ, chỉ biết là nước phàm đã không thể làm gì được một
bụng yêu hỏa này. (Gan phổi lừa rất khó ăn nên rẻ như bèo, trong khi hảo
tâm thì đắt. )
“Được rồi, đừng ở đây ồn ào nữa,” Thẩm Thập Lục sờ mái tóc dài sũng
nước của Trường Canh, cởi ngoại bào khoác cho, “Ở đây quá loạn, hôm
nay ta tạm không tranh cãi với con, mau về nhà thay quần áo, coi chừng
cảm lạnh.”
Y trái lại còn rất rộng lượng!
Trường Canh nổi giận đùng đùng hất tay Thập Lục, động tác hơi mạnh, bàn
tay không biết đụng phải vật cứng gì trong tay áo, làm xương đau nhói.
Thẩm Thập Lục nói: “A, đó là son ta mới mua, nhớ mang về cho mẹ con…
Ơ, Trường Canh, con đi đâu thế?”
Trường Canh không đợi y dứt câu, đã chẳng nói một lời bỏ y lại mà chạy
mất.
Kỳ thực Trường Canh biết mình chỉ đang cố tình gây sự thôi. Y đơn thuần
tin theo ấn tượng đầu, chỉ nghe một câu, căn bản chưa thấy rõ là ai bị rơi,