Lão trù nương bước nhỏ đi theo sau y, dông dài: “Phu nhân nói chưa vội
dọn cơm, tôi thấy chắc là bà muốn chờ bách hộ lão gia – Đúng rồi, phu
nhân bảo thiếu gia bao giờ về thì đến phòng bà một chuyến, nói là có chút
việc riêng giữa hai mẹ con.”
Trường Canh dừng chân, bả vai không tự chủ được căng lên, giây lát sau y
gật đầu với khuôn mặt không biểu cảm, trước tiên về phòng thay quần áo
khô, vừa bực bội vừa cẩn thận gấp gọn ngoại bào của Thẩm Thập Lục đem
cất, xong rồi mới cầm hộp son đi sang phòng Tú Nương.
Lão trù nương rất tò mò về mối quan hệ mẫu tử quỷ dị giữa họ, không dám
công khai thăm dò, đành phải đi theo nghe ngóng.
Đến trước cửa phòng Tú Nương, Trường Canh sửa sang lại áo mũ đàng
hoàng, trịnh trọng như muốn gặp khách, trông chỉnh tề quy củ rồi, lúc này
mới gõ cửa, cúi đầu hạ mắt gọi: “Mẹ.”
Trong phòng truyền ra tiếng nữ nhân lạnh tanh: “Vào đi.”
Trường Canh mở cửa, sau khi vào phòng lại quay đầu nhìn lướt qua, lão trù
nương nhìn lén gặp ánh mắt y thì giật mình vội vã ngó đi chỗ khác, sau đó
thò đầu dòm lần nữa thì cửa đã đóng lại, chẳng trông thấy gì.
Trong phòng Tú Nương rất tối, cửa sổ hướng mặt trời đã bị kéo rèm.
Bà ta giống như không muốn thấy ánh sáng, một mình ngồi trong một góc
tối om, trước mặt là gương trang điểm.
Nhìn thấy bóng lưng bà ta, Trường Canh thoáng nhíu mày – Tú Nương
chẳng biết uống nhầm thuốc gì mà mặc áo ngắn và váy(1) màu vàng nhạt,
chải kiểu tóc của thiếu nữ chưa gả chồng. Năm tháng thâm tình hậu nghĩa,
lại thêm trong phòng khá tối, dễ dàng che đi vài nếp nhăn nhỏ nơi khóe
mắt, nên trông cứ như một thiếu nữ đôi tám vậy.
Trường Canh mở miệng muốn gọi, Tú Nương lại nói trước: “Không có
người khác, không được gọi ta là mẹ – Đã mua son chưa?”