“Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn nghi hoặc, hôm nay vừa vặn có cơ hội,
chi bằng chúng ta nói cho rõ ràng đi – Ngươi quả thật không phải con ruột
của ta,” Tú Nương nói, “Ta nói như vậy, trong lòng ngươi có dễ chịu hơn
không?”
Khóe mắt Trường Canh giật nhẹ, dù sao thì y cũng còn trẻ, vẫn chưa thể
giấu kín hỉ nộ.
Trên đời này, bằng hữu tốt hơn hay sư trưởng thân hơn cũng chẳng ai có thể
thay thế mẫu thân, dù là phụ thân cũng không được – Không phải là
Trường Canh không ao ước có mẫu thân, nhưng đôi khi, nếu biết rõ mong
muốn không thể thành, còn không chịu chấp nhận trước số phận, vậy thì
quá là khổ, chính mình cũng phải cảm thấy mình đáng thương.
Trường Canh từng vô số lần nghĩ thầm trong bụng, y tuyệt đối không thể là
con ruột của Tú Nương, hiện giờ nhận được đáp án không hề bất ngờ, trong
lòng nhất thời lại trống rỗng, chẳng rõ là cảm giác gì.
Dự cảm xấu trong lòng Trường Canh dần tăng lên, y đề phòng hỏi: “Đột
nhiên nói mấy chuyện này với ta làm gì?”
Tú Nương soi gương ngắm nghía dung nhan mình. Có khả năng là phấn
nhiều làm mặt hơi nhợt nhạt, thế là bà ta cẩn thận lấy ít son, bôi đều lên hai
má.
“‘Trường Canh’ là nhũ danh ta đặt cho ngươi,” Tú Nương nói, “Người
Trung Nguyên bọn họ nói ‘Đông có Khải Minh, Tây có Trường Canh’, nó
xuất hiện lúc hoàng hôn mới mọc, cai quản việc sát phạt, không may mắn.
Ngươi chảy trong mình dòng máu cao quý nhất và cũng nhơ bẩn nhất trên
thế giới, trời sinh là một quái vật đáng sợ, đặt tên này là không thể hợp
hơn.” (Khải Minh là sao Mai, Trường Canh là sao Hôm)
Trường Canh lạnh lùng trả lời: “Chẳng phải ta được sinh ra khi bà lưu lạc
Sơn Tây bị sơn phỉ bắt đi sao? Mười ngón tay cũng chẳng đủ để đếm số cha
của ta – Con của cường đạo, cao quý ở chỗ nào?”