Nhưng mỗi lần đều dừng cương trước bờ vực mà để lại cho y một cái mạng
nhỏ.
Cũng để lại cho y một chút ảo tưởng không thực tế.
Trường Canh cố hết sức bình tĩnh nói: “Bà nghĩ nhiều rồi, ta chưa bao giờ
coi bà là mẹ ruột cả, chỉ là ta vẫn cảm thấy sở dĩ bà hận ta, chính do ta là
nỗi nhục bọn phỉ để lại cho bà.”
Tú Nương đờ đẫn ngồi đối diện với gương, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt,
rất lâu sau bỗng than thở: “Hài tử, ta có lỗi với ngươi.”
Trong nháy mắt bà ta nói ra câu này, vạn ngàn đề phòng và oán hận trong
lòng Trường Canh suýt nữa tan hết, bấy giờ y mới biết, thì ra ngần ấy ấm
ức từ nhỏ đến lớn, chỉ một câu này là có thể dễ dàng hóa giải.
Song thiếu niên mười bốn tuổi này dùng hết khí lực toàn thân nén nước mắt
lại, rồi mệt mỏi hỏi: “Hiện giờ bà nói với ta những điều này là có tính toán
gì? Lương tâm lên tiếng, muốn giải độc cho ta, hay dứt khoát giết luôn ta
đi?”
Tú Nương nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, giống như thiếu niên ấy là một món
đồ quý báu: “Ngươi biết…”
Trường Canh: “Ta đương nhiên biết, vì bắt đầu từ ngày đến Nhạn Hồi tiểu
trấn, không một đêm nào ta không mơ thấy ác mộng, dù là ban ngày chợp
mắt nghỉ ngơi, cũng choàng tỉnh dậy khỏi bóng đè.”
Chỉ trừ đêm hôm trước – mạch suy nghĩ của Trường Canh trong nháy mắt
đã tán loạn, chợt hối hận vì đã giận Thập Lục.
Trường Canh: “Ta tự nhận mình đến tuổi này vẫn chưa có công tích gì,
nhưng cũng chưa làm mấy việc thẹn với lòng, nào có nhiều quỷ canh ba
đến gõ cửa như vậy? Chẳng lẽ trên đời còn có quái bệnh hàng đêm gặp ác
mộng sao?”
Tú Nương nhếch khóe môi đỏ thắm thành một nụ cười quỷ dị, ánh mắt
chậm rãi dừng ở thiết oản khấu trên cổ tay Trường Canh, trong mắt có tia