Tú Nương thoáng sững người, không quay đầu lại, son cũng chẳng che
được vẻ nhợt nhạt trên mặt, trong đôi mắt phảng phất biết nói kia thoáng
qua thần sắc đau đớn, song lại nhanh chóng lắng xuống, tan vào sự bình
tĩnh điên cuồng.
Ký ức ban sơ của Trường Canh chính là ở trong hang ổ sơn phỉ, Tú Nương
luôn nhốt y trong chạn thức ăn tản ra mùi mốc meo, xuyên qua khe hở giữa
những mảnh gỗ mục, Trường Canh bé nhỏ có thể nhìn thấy đám sơn phỉ
say khướt xông vào.
Đám hán tử thô lỗ dã man đó hoặc là ra tay đánh, hoặc là giao cấu với bà ta
ngay trước mặt Tiểu Trường Canh.
Ban đầu, bọn sơn phỉ canh chừng Tú Nương rất nghiêm; rồi dần dần, thấy
Tú Nương nhu nhược dễ bắt nạt, không biết phản kháng, chúng cũng liền
buông lỏng, sau đó thậm chí thả ra để hầu hạ chúng ăn uống như các đầy tớ
già trong sơn trại. Tú Nương hạ độc hết các giếng nước lẫn mấy trăm vò
rượu, trời cũng không biết bà ta kiếm đâu ra nhiều độc như vậy.
Tú Nương dùng một cái bát nhỏ múc nước giếng có độc cho Trường Canh
uống, song chờ y thật sự uống rồi, bà ta lại giống như hối hận, liều mạng
móc họng bắt y nôn ra.
Tú Nương địu Trường Canh thoi thóp trong cái gùi trúc, tay cầm một thanh
cương đao, nhìn thấy kẻ nào chưa tắt thở là xông đến bồi thêm một nhát
đao.
Trường Canh nhớ rõ, ngày hôm đó bà ta mặc chiếc váy đỏ nhuộm đẫm máu
tươi, hắt dầu hỏa và tử lưu kim mà tên trùm thổ phỉ tàng trữ ra khắp núi,
một mồi lửa đốt trụi nơi này, rồi đưa mình đi.
Trong sinh mệnh ngắn ngủi hơn chục năm này, Tú Nương từng vô số lần
muốn giết y, hết ép y uống rượu độc, lại dùng đao đâm y, trói y vào ngựa
lôi đi, thậm chí vô số lần đêm khuya tỉnh mộng, cảm xúc đột nhiên mất
khống chế, còn toan dùng chăn làm y chết ngạt…