“Kéo chặt! Nhanh lên nhanh lên, cự diên đến là người sẽ bị xô đi đấy!”
Cự diên sắp sửa lướt qua ngay lập tức làm con sông ngầm xô lên một đợt
sóng lớn cao hơn một người, Trường Canh vừa mới xuống nước, đã tức thở
vì bị đánh ngay vào ngực, y uống một ngụm nước, suýt nữa bị cuốn đi, liền
vội vàng túm chặt sợi dây thừng trên bờ thòng xuống, ra sức lau mặt một
phen.
Tiếng nước và cự diên giảm tốc độ ầm ầm bên tai, trước mắt toàn là sóng
nước, Trường Canh mang máng nghe thấy trên bờ có người hô: “Đừng thả
dây nữa! Cự diên đến rồi, mau kéo thiếu niên kia lên, không còn kịp nữa
đâu!”
Trường Canh: “Chờ một chút!”
Nhưng tạp âm dưới nước to đến mức cả tiếng la của chính mình mà y cũng
không nghe rõ.
Y vừa liều mạng phất tay ra hiệu cho người trên bờ đừng kéo dây, vừa gắng
sức bơi đến nơi sóng xô mạnh nhất.
Trong cảnh hỗn loạn có người túm bàn tay y đang sờ soạng khắp nơi,
Trường Canh không kịp nghĩ nhiều, nắm ngược cổ tay người nọ kéo vào
lòng, không đợi y thấy rõ là ai, cự diên đã “ù ù” chạy đến.
Người trên bờ không dám trì hoãn thêm, sợi dây thừng thô ráp đã thít chặt
thắt lưng y, sức mạnh đánh tới, người Trường Canh chợt trĩu xuống, được
mấy hán tử trên bờ hợp lực kéo lên.
Vừa lên khỏi mặt nước, y mới cảm thấy trọng lượng trong tay không đúng.
Trường Canh chớp rơi bọt nước quanh lông mi, đột nhiên phát hiện y lôi
lên căn bản không phải Thẩm Thập Lục, mà là một đứa bé mười một mười
hai tuổi – nha đầu dỏm Tào Nương Tử.
Lúc này, một tiếng kèn ngân dài trên cự diên như trường đao đâm vào tai
vang ong ong, Trường Canh không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, đưa
Tào Nương Tử ngắc ngoải lên trước.