Cố Quân mặt không biểu cảm ngước lên, vừa vặn gặp tầm mắt Tôn Tiêu,
máu trên người Cố đại soái còn chưa khô, dọa Tôn Tiêu mất luôn vẻ đắc ý
lóe lên trong mắt.
Phó Chí Thành xuất thân sơn phỉ, sau đó dù là chiêu an đầu hàng, quân
công hiển hách, nhận mệnh một mình làm đại quan biên giới cũng rất bất
hợp lý. Ngặt nỗi năm đó khi Tây Vực phản loạn, bọn đạo chích Nam
Dương cũng thừa cơ xâm nhập cảnh nội Đại Lương, muốn mượn gió bẻ
măng, Cố Quân đã đến phía Tây, trong triều thật sự chẳng còn ai để dùng,
đành phải coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa đại, lệnh cho Phó Chí
Thành thống lĩnh trú quân Nam Cương.
Nhưng Hoàng đế Nguyên Hòa vẫn không yên tâm về hắn, Tuần phủ Nam
Trung chính là năm đó chuyên môn bố trí để kiềm chế Phó Chí Thành,
trong tay có hai trăm gia tướng như tinh binh, thời khắc mấu chốt có thể tùy
nghi hành sự, mặc dù nếu thực sự xảy ra chuyện, hai trăm gia tướng này
không cách nào đối kháng trú quân Nam Cương, nhưng chia nhau phá vây
mang tin đi lại là không khó.
Khối Lan Đồ và Phó Chí Thành hai người này có thể nói là oan gia ngõ
hẹp, chỉ sợ đều muốn trí đối phương vào chỗ chết, người tới e là không có
hảo ý.
Cố Quân: “Ta vừa bước chân vào hang phỉ, Khối tuần phủ đã ‘nghe nói’
rồi, tin tức của hắn còn nhanh hơn thổ địa công nhỉ.”
Tôn Tiêu cũng biết Khối Lan Đồ tới quá nhanh, không nắm chắc thời cơ,
vội nói: “Không giấu gì Đại soái, chúng ta chuyến này vốn nên bí mật xuất
hành, ai ngờ trên đường gặp tứ điện hạ, hạ quan sao có thể để hoàng tử mạo
hiểm? Đành phải báo cho Tuần phủ Nam Trung chi viện một chút…”
“Tôn đại nhân có tâm,” Trường Canh cười nói, “Nhưng làm sao ngài biết
về Nam là mạo hiểm?”
Tôn Tiêu đại khái biết chỗ dựa vững chắc sắp đến, lưng cũng thẳng hơn vài
phần, chắp tay nói: “Lần này thần xuống Tây Nam trấn an lòng quân, sớm