Bầy khỉ tứ tán, phỉ thủ lại bị trọng giáp cản trở hoạt động, chậm giây lát
mới ngẩng đầu – còn chưa kịp nhìn thấy gì, thì cả người lẫn giáp đã chôn
vùi dưới một tiếng “Ầm”.
Trường Canh cười nói: “Nghĩa phụ, cái này con biết, bắt tặc bắt vương
đúng không ạ?”
Y dọc đường được Cố Quân che chở, gào thét mà qua giữa mấy trăm sơn
phỉ, ngay cả tóc cũng chưa rối một sợi, tay áo tung bay, thoạt nhìn vẫn là
một công tử ca phong độ phiên phiên.
Cố Quân trong lòng “Chậc” một tiếng, nghĩ bụng: “Xong rồi, lần sau về
kinh thành, tiểu cô nương ném khăn tay cho ta e là phải giảm một nửa mất
thôi.”
Non nửa canh giờ sau, Cố Quân dẫn mấy tướng sĩ Huyền Thiết doanh “tay
không tấc sắt” nghênh ngang đi tới hang ổ bọn phỉ.
Phần lớn thổ phỉ vừa thấy lão đại ngân quang lập lòe chết, lập tức rào rào
chạy tứ tán, chúng quen thuộc địa hình, một khi tản vào rừng, thì chớp mắt
đã không thấy bóng dáng.
Cố Quân dẫn theo ít người, không tiện truy kích, chỉ trói mấy kẻ chưa kịp
chạy, xâu lại như chim cút.
Cố Quân ngồi xuống cái ghế da hổ của phỉ thủ, lại cảm thấy không đúng,
đứng dậy lật da hổ lên, vui vẻ nói: “Ngai vàng của đại vương quý sơn thật
là độc đáo.”
Chỉ thấy bốn chân ghế da hổ đầy khí thế kia đều đã bị cưa mất, bên dưới rõ
ràng là vàng chất thành đống, trên kê một tấm ván gỗ.
Cố Quân: “Ngồi trên đây có thể đẻ ra trứng vàng sao?”
Thẩm Dịch ho khan một tiếng, ý bảo Đại soái nói tiếng người đi.
Lúc này, Tôn đại nhân ban nãy sợ tới vãi đái đã thay quần, lại nhân mô cẩu
dạng trùng sinh quay về, thấy thế lập tức ý thức được thời cơ không thể để