hiệu, mấy tướng sĩ phía sau lập tức hiểu ý chia binh tứ tán, vũ tiễn sơn phỉ
bắn xuống bị phân tán mục tiêu, lập tức không thành hệ thống.
Trước mặt hãn phỉ thành đoàn, Cố Quân hờ hững rút kiếm, lưỡi kiếm như
tuyết, nói với Trường Canh: “Nhớ kỹ, đến trước trận, ai không muốn chết
thì chết trước…”
Trường Canh suýt nữa bị kiếm trong tay y làm lóa mắt.
Kiếm của y như du long, một đường huyết hoa tung tóe, hai tiến hai xuất,
dưới đất xác sơn phỉ và ngựa lăn vào nhau.
Cố Quân bổ sung nửa câu sau: “… Cho dù địch nhân của ngươi là một đám
thùng cơm.”
Phỉ thủ ở trên cao cầm thiên lý nhãn quan sát, vừa thấy tình hình không
đúng, lập tức nổi giận nói: “Bảo các ngươi bao vây mà, chuyện này là sao!”
Tiểu thổ phỉ bên cạnh nhăn nhó nói: “Đại ca, không biết!”
Lúc này, một thổ phỉ mặt đen chạy tới: “Đại ca, việc lớn không tốt!”
Chẳng qua giây lát, chỗ sơn khẩu đã bị một khinh kỵ xông qua, thổ phỉ cầm
tù và chưa kịp rụt cổ, đã thấy ánh đao lóe lên, đầu mình hai ngả.
Cố Quân tài cưỡi ngựa siêu quần, tung hoành giữa đá núi như đi trên đất
bằng, băng qua một lối nhỏ cực hẹp trên núi, vung trường kiếm trong tay,
sau đại thạch liền vang lên một tiếng hét thảm – nơi đó vậy mà còn có
người mai phục – y vẩy rơi máu trên trường kiếm, tựa hồ đợi Trường Canh
giây lát, nói: “Trong núi lắm chỗ che chắn, phía sau vật che chắn thường có
địa đầu xà, ngươi võ nghệ siêu quần, chưa chắc né được ám toán.”
Trường Canh nhìn lướt qua, quả nhiên thấy sau tảng đá kia cơ quan nỗ đã
sẵn sàng, chỉ chờ bắn người. Ngựa của y cũng không phải là chiến mã thần
tuấn gì, đi theo Cố Quân hơi trầy trật, nhưng chỉ cảm thấy máu toàn thân
đều nóng lên, hỏi: “Nghĩa phụ, làm sao người biết?”
Cố Quân nhếch môi: “Quen tay.”