Cố Quân nói xong, phóng ngựa xông thẳng lên cao, Trường Canh không hề
do dự, lập tức đuổi theo, tướng sĩ Huyền Thiết doanh được huấn luyện
nghiêm chỉnh, Cố Quân vừa hành động thì lập tức hiểu ý chủ soái, cùng
giục ngựa xông lên, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng của Tôn đại
nhân: “Đại soái, không được đâu…”
Ngay sau đó, gáy hắn căng lên, cả người chợt nhẹ tênh, bị Thẩm Dịch dùng
chuôi kiếm nhấc lên cao, ném lên lưng ngựa của mình.
Tôn Tiêu “Á” một tiếng, ngã đến trợn trắng mắt.
Thẩm Dịch bất đắc dĩ nói: “Đừng gào nữa Tôn đại nhân, mạt tướng nhất
định giữ cho ngài không chết, yên tâm đi.”
Thẩm tướng quân nói đến đây không khỏi tự thương mình – Cố đại soái kia
xuất thân thiếu gia hầu phủ, từ nhỏ đã có lão mụ tử theo sát, sai sử quen rồi,
sau lớn lên phát hiện Huyền Thiết doanh không có lão mụ tử, bèn coi Thẩm
nào đó là lão mụ tử, thật quá quắt.
Nói trở lại, Thẩm Dịch nhìn Tôn đại nhân trợn mắt ngất xỉu, thầm nghĩ:
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thị lang như thái giám vậy.”
Trên đỉnh núi, tiểu sơn phỉ nói với phỉ thủ: “Đại ca, em mới nghe tên thái
giám kia kêu Đại soái.”
Phỉ thủ cả người nấp trong trọng giáp, nghe vậy đẩy mặt nạ bảo hộ lên, giận
dữ nói: “Thừa lời, còn không bắn tên! Bao vây! Bao vây!”
Trong sơn cốc tiếng kèn lại thổi lên, sơn phỉ lớn nhỏ hò hét lao ra, từ trên
cao xông thẳng xuống bọn Cố Quân “binh lực” hai ba con mèo nhép.
Bọn sơn phỉ không biết là để thêm can đảm hay là thế nào, gióng trống
khua chiêng làm thành một vòng vây, kẻ đầu này chạy xuống, đầu kia còn
gõ chậu gõ bát gào thét từ trên đỉnh núi đối diện chạy tới “bao vây” , chạy
lộn xộn làm bụi đất tung lên mù mịt. Đáng tiếc ngựa của chúng phần lớn
cướp từ thương đội qua lại, làm sao đuổi kịp chiến mã ngàn dặm chọn một
của Huyền Thiết doanh, tích tắc đã bị bỏ lại đằng xa. Cố Quân đưa tay ra