Thân binh của Khối Lan Đồ tuy rằng phụng mệnh nhường đường, nhưng
đao kiếm trong tay chưa cất đi, chỉ để lại cho Phó Chí Thành một con
đường hẹp đao kiếm dọc ngang, Phó thổ phỉ cũng không chịu thua, dẫn hơn
trăm tinh binh lên núi, ai nấy đều mặc giáp cầm vũ khí, hai hàng song song,
giơ binh khí ra.
Nhân mã hai phương đao kiếm chĩa vào nhau, trong tiếng kim thạch vọng
vang, Phó Chí Thành dẫn người cắn răng phân cao thấp mà xông tới.
Hắn trông không giống đến thỉnh tội, mà giống đến tìm Cố Quân khởi binh
vấn tội hơn.
Trú quân Nam Cương bên dưới bao vây Hạnh Tử Lâm, như hổ rình mồi
bức thẳng trên núi.
Khối Lan Đồ không liệu được hắn lại to gan lớn mật đến vậy, thậm chí
không thèm làm bộ, chẳng mảy may để mắt đến An Định hầu, không khỏi
căng thẳng.
Phó Chí Thành như mưa rào gió giật dẫn người xông lên núi, vừa lộ diện
thì sát khí dày đặc đã đập thẳng vào mặt.
Chó chặn đường Tôn Tiêu đứng mũi chịu sào, lúc cuống quýt lui về sau
giẫm trúng một sơn phỉ bị trói gô dưới đất, sơn phỉ gào toáng lên, làm đôi
chân đũa của Tôn thị lang nhũn ra.
Phó Chí Thành còn chưa mở miệng mà bên này đã nằm một kẻ.
Trường Canh từ trên gác hứng thú nhìn xuống, ngoài miệng nói với Thẩm
Dịch đang há hốc mồm bên cạnh: “Ta nhớ ra rồi.”
Thẩm Dịch vội rửa tai lắng nghe.
Trường Canh: “Em gái ruột Tôn đại nhân gả cho Vương quốc cữu làm lẽ…
Chậc, Hoàng thượng thật là, để tiểu cữu tử của tiểu cữu tử vào Binh bộ làm
gì? Cả ngày tiếp xúc với đám tướng quân luôn bất mãn, hắn không cảm
thấy chịu tội sao?”