“Không khỏe lắm,” Nào ngờ Cố Quân nhìn Phó Chí Thành một lúc, bất
ngờ mở miệng, “Phó tướng quân, ban nãy Khối tuần phủ nói với ta, ngươi
thân là Tổng đốc Tây Nam, mà cấu kết thổ phỉ, thông đồng Nam Dương, ý
đồ mưu nghịch rành rành, việc này ngươi nghĩ sao?”
Phó Chí Thành: “…”
Chẳng ai ngờ được, Cố Quân lại còn thẳng tuột hơn Phó Chí Thành, đại
quân Nam Cương đang bao vây núi, mà ngay cả vòng vo cũng không thèm,
chất vấn thẳng thừng trước mặt luôn.
Phía dưới đột nhiên giương cung bạt kiếm, Trường Canh trên gác lại vẫn
thong dong. Hình như y cực thích cây cung Cố Quân cho, thứ to đùng nặng
mấy chục cân mà vác mãi trên người, một khắc cũng không chịu bỏ xuống,
lúc này tháo xuống cầm trong tay, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn,
cẩn thận chà tới lau lui.
Thẩm Dịch trầm ngâm giây lát rồi nói: “Nhưng nếu y vứt bỏ Phó Chí
Thành, chẳng phải là ngồi nhìn Hoàng thượng cưỡng chế thi hành lệnh kích
trống?”
Trường Canh thủng thỉnh nói: “Thẩm tướng quân có từng nghĩ tới, lệnh
kích trống vừa xuất hiện, ngay cả lão nông thôn dã cũng biết lệnh kích
trống phân bớt quân quyền của hổ phù Huyền Thiết của nghĩa phụ, Thống
soái tứ phương nhao nhao phản đối, tại sao y không chịu lên tiếng?”
Thẩm Dịch buột miệng hỏi luôn: “Tại sao?”
Trường Canh: “Bởi vì y từ nhỏ lớn lên bên Hoàng thượng, y hiểu sự bảo
thủ của vị kia hơn bất cứ một ai. Lệnh kích trống một ngày thi hành chưa
thành, Hoàng thượng một ngày chưa thể một tay nắm giữ quân quyền, y sẽ
một ngày ăn ngủ khó yên, phản đối cũng chẳng qua tăng thêm nội hao, tối
đa là tạo thành quân thần bất hòa, tiểu nhân thượng vị. Sự thỏa hiệp này
sớm muộn đều phải làm, vấn đề là thỏa hiệp thế nào thôi.”
Mấy chữ cuối cùng cơ hồ bị một tiếng gầm phía dưới át đi.