Khối Lan Đồ nào phải hạng chuột nhắt Tôn Tiêu, vừa nghe Cố Quân hỏi,
lập tức biết việc này không tốt, hôm nay ở Hạnh Tử Lâm này, không phải
hắn tử thì là Phó Chí Thành vong. Dưới chân núi còn có đại quân Nam
Cương, nói nhảm nhiều thì chết mau, chi bằng nhân lúc họ Phó chưa kịp
phản ứng, nhất cử bắt gọn, trú quân Nam Cương dẫu nhiều hơn, quần long
vô thủ, còn không phải mặc người xẻ thịt?
Thế là Khối tuần phủ quyết đoán kịp thời, trực tiếp vượt qua Cố Quân, chỉ
Phó Chí Thành nói: “Bắt loạn thần tặc tử này!”
Gia tướng Tuần phủ xung quanh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe hắn ra
lệnh thì tức khắc ùa hết lên.
Trường Canh ở trên gác lửng rút một mũi thiết tiễn nặng trịch từ trong giỏ
đựng, chậm rãi kéo cung cài tên, phần đuôi cung phụt ra sương trắng li ti,
phun lên má y, khuôn mặt ấy dính hơi nước, càng lộ rõ sự anh tuấn ôn
nhuận như ngọc.
Thẩm Dịch âm thầm kinh hãi, cung này là dành riêng cho Cố Quân, tuy có
thêm hộp vàng, nhưng muốn đạt tới hiệu quả của bạch hồng tiễn, người
thường cũng tuyệt đối không kéo nổi, Trường Canh kéo căng hết cỡ mà
nhắm, hai tay vững như bàn thạch, không run chút nào – e rằng công phu
của vị tiểu điện hạ này không chỉ là “không bỏ bê” mà thôi.
Thẩm Dịch: “Cho dù Đại soái thật sự có ý định thỏa hiệp, ai có thể thay thế
Phó tướng quân thu thập cục diện rối rắm ở Nam Cương?”
Trường Canh: “Xin lắng nghe.”
Thẩm Dịch nhanh chóng điểm lại các võ tướng lớn nhỏ trong triều: “Trừ
tân nhiệm Giang Nam thủy lục Đề đốc Triệu Hữu Phương có vài phần năng
lực, số khác đều không thể trọng dụng, có lẽ không thiếu mãnh tướng,
nhưng làm Thống soái một phương, chỉ biết đánh nhau thôi là không được,
tư lịch và kinh nghiệm thiếu một cũng không thể, còn phải biết cãi nhau với
thế lực địa phương thậm chí đám thùng cơm Binh bộ, Hoàng thượng không
thể kéo Thống soái thủy quân đến Nam Cương đại sơn chứ?”