quyết.
Cố Quân không chút do dự làm động tác chém, cát phong nhận trong tay
huyền kỵ theo đó mà hành động.
Huyền kỵ bình thường chỉ biết giết người, chưa từng nuôi khỉ, cũng không
nghiên cứu việc chém đầu, cát phong nhận xoay một vòng trên cổ sơn phỉ,
bất hạnh kẹt trong khớp xương cổ, đầu sơn phỉ kia nửa liền nửa đứt, yết hầu
vừa vặn chưa đứt, tiếng kêu thảm thiết làm lũ chim xa gần trong núi cùng
sợ xù lông lên.
Huyền kỵ híp mắt, tay kéo một phát, hung tợn tăng lực, mới kết liễu kẻ xúi
quẩy nọ.
Máu như địa mạch sơn tuyền phun trào ra, bắn đầy vào những kẻ bên cạnh,
sơn phỉ thứ hai run lẩy bẩy như một cái hộp vàng quá tải, trong đầu trống
rỗng, run rẩy chỉ phía sau nói: “Ở, ở đó có một…”
Cố Quân cười gằn: “Thừa lời, ta không nhìn thấy chắc?”
Thế là cái đầu người thứ hai cũng theo đó rơi xuống đất.
Sơn phỉ thứ ba bị thảm tượng nửa cái đầu vừa rồi dọa vãi đái, ngã phịch
xuống đất, hai tay ôm đầu, chỉ sợ đao phủ vận hắc giáp sốt ruột chém thẳng
xuống, một hơi khai hơn chục lối ra vào của mật đạo, ánh mắt kẻ xếp sau
sắp bắn thủng cả lưng hắn.
Có tên này mở đầu, tiếp sau quá đơn giản, là sống hay chết một con đường,
dù sao mình giữ bí mật cũng vô dụng, người sau rồi sẽ nói ra, khai sớm giữ
mạng lại mới là đúng đắn.
Cố Quân ngoài mặt tỉnh rụi, trong lòng lại thực sự hơi chấn kinh vì bộ rễ
khổng lồ của bọn sơn phỉ Nam Cương, số cửa ra vào đám sơn phỉ này khai
có một số Lâm Uyên các đã thăm dò được – nếu không, dù là Huyền Thiết
doanh, cũng không thể nửa đường chặn được lũ chuột chũi này dễ dàng
như vậy, nhưng còn có nhiều hơn, ngay cả Lâm Uyên các cũng chưa từng
biết.