Tướng sĩ Huyền Thiết phía sau y im lặng rời đi, lần lượt nghiệm chứng số
cửa ra vào này, canh chừng mỗi một cửa mật đạo. Chưa đến một nén
nhang, chúng sơn phỉ đã như đánh trống chuyền hoa(1) , khai sạch các mật
đạo rộng rãi dưới lòng đất nơi đây, ngay cả mẩu vụn cũng không sót.
Chớp mắt, đóa “hoa” chết người này chuyền đến trước mặt kẻ đầu têu sự
việc, phỉ thủ Tĩnh Hư.
Tĩnh Hư đời này, oanh oanh liệt liệt từ trong đống người chết giết ra một
đường máu mà chiếm núi làm vua, tài hoa chưa thấy, đảm khí và tâm ngoan
thủ lạt thì không thiếu, thấy mũi đao bức đến trước mắt, dưới đất máu chảy
thành sông, hắn hít sâu một hơi, thẳng lưng lên, biến một hơi mình ủ nhiều
năm thành xương chống trên người, căng đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm
Cố Quân đang thong thả bước đến trước mặt.
Tĩnh Hư: “Ta trước kia chỉ từng nghe người ta nói Cố đại soái phong hoa
vô song, không ngờ tra tấn bức cung cũng rất có thủ đoạn, thật đúng là
nghề nhiều không nặng người.”
“Không cần nịnh bợ,” Cố Quân ngoài cười trong không cười nói, “Đánh
trận chính là hoạt động chém người, ta một không nhốt ngươi vào phòng
tối, hai không bỏ lên giường đinh, ba không mời ngươi ngồi ghế hùm, bốn
chữ ‘tra tấn bức cung’ thật sự lấy làm hổ thẹn. Nếu ngươi không phản đối,
thì đi theo làm bạn với chúng đi.”
Khóe mắt Tĩnh Hư giật giật: “Mật đạo này tổng cộng sáu mươi bốn lối ra
vào, họ đã khai hết một lần, mấy kẻ vô dụng đằng trước rõ ràng đã bắt đầu
nói bậy nói bạ, thứ cho ta ngu dốt, không biết Cố đại soái có dụng ý gì.”
“An toàn thôi, không có dụng ý gì hết,” Cố Quân cười nói, “Vạn nhất có cá
lọt lưới chưa khai ra thì sao? Ngươi muốn khuyên ta bớt chém đi à? Dù gì
các ngươi cũng đông, yên tâm đi, chém không hết đâu.”
Tĩnh Hư: “…”