Cố Quân: “Chúng đã lấy ngươi làm đầu, chắc hẳn ngươi còn biết chút việc
khác, chi bằng nói mấy việc ta chưa từng nghe đi?”
Tĩnh Hư cắn chặt răng, nhớ tới Phó Chí Thành đầu sỏ gây nên hết thảy,
càng thêm hận không thể lột da rút gân tay ấy, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nếu ta nói ra chuyện Phó Chí Thành mua lậu tử lưu kim mưu phản, Đại
soái có hứng thú nghe không?”
Cố Quân dần thu lại nét cười lạnh băng trên mặt: “Nếu ta không biết việc
này, sao có thể đoán ra các ngươi sẽ to gan lớn mật chạy tới kho quân nhu
Tây Nam tặng cơm? Cho ngươi một cơ hội nữa, nói về việc ta không biết.”
Cát phong nhận Huyền Thiết dựng thẳng bên tai Tĩnh Hư, hơi nhúc nhích
là có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của lãnh thiết. Hắn cũng biết, chỉ cần
một luồng hơi nước nhỏ, là cát phong nhận sẽ cắt đầu hắn như cắt rau, Cố
Quân kia lãnh khốc vô tình, khăng khăng cố chấp, cái đầu tốt đẹp của hắn
sẽ như mọi kẻ bình thường khác, rơi xuống đất, dính đầy bụi, không có một
chút đặc dị.
Tĩnh Hư: “Ngươi muốn biết cái gì?”
Cố Quân khoát tay, cát phong nhận cách Tĩnh Hư mấy tấc: “Ta muốn biết
sau khi tử lưu kim Nam Dương nhập cảnh, kẻ liên hệ với ngươi là ai, kẻ
bảo ngươi giấu tử lưu kim, tích trữ vũ khí là ai, kẻ bày mưu tính kế, bảo
ngươi dùng mấy con diều kia lừa ta, thừa cơ chiếm kho quân nhu Tây Nam
là ai?”
Tĩnh Hư cắn chặt răng.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không liều mình che chở kẻ đó,” Cố Quân thình lình
tiến lên một bước, hạ giọng nói, “Nhìn thử mật đạo sáu mươi bốn lối ra
phía sau ngươi đi đạo trưởng, đám các ngươi lúc ăn no rửng mỡ chui vào,
Đại La thần tiên đến cũng không thể quật ba thước đất mà lôi các ngươi
ra… Là ai xúi bẩy ngươi hội tụ lực lượng ba đỉnh núi lớn lại, tiện cho
chúng ta một lưới bắt hết, hửm?”