Cố Quân là cao thủ đổi trắng thay đen, cả đời có ba sở trường: đánh hay
chữ tốt giỏi nói láo – chuyện vô lý vào miệng y đều giống như thật, huống
chi nghĩ kỹ lại thì lời y nói vậy mà không vô lý chút nào, khiến Tĩnh Hư
toát hết mồ hôi lạnh.
Y ở bên này thẩm vấn phỉ thủ tốn nhiều thời gian hơn là Trường Canh tìm
người, không bao lâu, Trường Canh đã dẫn người quay lại, chỉ là chưa qua
đỉnh núi đã bị tướng sĩ Huyền Thiết doanh tận chức tận trách ngăn cản, tiểu
tướng sĩ kia thành thật học vẹt nói với Trường Canh: “Điện hạ, Đại soái
bảo người hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc trước.”
Trường Canh không bất ngờ lắm, nghe thế chẳng hỏi lấy một câu, ngoan
ngoãn ở tại chỗ chờ đợi.
Mấy năm nay, tuy Trường Canh không chính mắt gặp Cố Quân, nhưng đã
theo Chung lão tướng quân nghiên cứu mỗi một trận Cố Quân từng đánh,
nghiên cứu mỗi một thay đổi chủ trương từ khi y được phong hầu ở tiền
triều đến bây giờ, thậm chí chữ của y – nếu Trường Canh hiện tại vào thư
phòng Cố Quân, tùy tiện lấy một bảng chữ cũ, có thể đại khái nhìn ra đó là
Cố Quân bao nhiêu tuổi viết.
Việc này có thể giúp hiểu Cố Quân hơn xa cả ngày đi cùng nghe y bốc phét
mình là “một nhành hoa Tây Bắc”.
Lúc nãy ánh mắt hơi chần chừ của Cố Quân đảo qua, Trường Canh liền biết
y định bức cung, hơn nữa rất không muốn để mình nhìn thấy, cho đến hôm
nay, Cố Quân vẫn theo bản năng giữ gìn “hình tượng từ phụ” đầy nguy cơ
trước mặt Trường Canh.
Trường Canh không có dị nghị với việc này, cực kỳ quý trọng mà hưởng
thụ chút cưng chiều không nói ra miệng của tiểu nghĩa phụ.
Phía sau Trường Canh có hai người đi theo, chính là Cát Bàn Tiểu và Tào
Nương Tử năm đó từ Nhạn Hồi tiểu trấn cùng vào kinh với y – hiện tại tên
là Cát Thần và Tào Xuân Hoa.