đời, ngay cả tính tình chó chết đó, Hoàng thượng cũng biết, qua vài hôm
hết giận là được.”
Nói thì nhẹ, nhưng làm sao để sau khi Hoàng thượng tiêu hỏa khéo léo
nhắc tới Phụng Hàm công nuôi chó thay con, khiến Hoàng thượng vừa tức
giận vừa buồn cười không nổi nóng được, lại là phải trăm phương ngàn kế.
Giang Sung nhìn Cố Quân một cái, biết y đại khái đã âm thầm chuẩn bị sẵn
sàng, An Định hầu từ nhỏ lớn lên trong cung, có mấy người dùng được
cũng không ngạc nhiên, chỉ là…
Giang Sung thấp giọng nói: “Hầu gia lần này từ Tây Bắc trở về, đối nhân
xử thế tựa hồ giỏi hơn không ít.”
Cố Quân ý tứ sâu xa trả lời: “Hổ lang ở bên ngoài, không dám không hết
lòng hết sức, non sông chưa yên, cũng không dám coi thường thân này,
tranh những nghĩa khí và nóng giận vô dụng đó cũng vô ích thôi.”
Hai người dăm ba câu trao đổi xong tin tức, Giang Sung cáo từ, trước khi đi
hắn đột nhiên đứng lại, nói với Cố Quân: “Nói một câu đại bất kính, một
hai năm này, địa phương liên tục báo khôi lỗi trồng trọt được mùa như thế
nào, ở đâu lại có hỏa cơ hơi nước có thể tự dệt vải may đồ, nhưng quốc khố
lại không thấy đầy lên, đủ loại pháp lệnh như xiềng xích, hạ quan thực sự
có ảo giác, giống như sau ngần ấy năm, Đại Lương lại quay về thời Vũ đế
rồi.”
Cố Quân cười nói: “Không giấu gì Hàn Thạch huynh, ta một hai năm nay
cũng thường xuyên lo âu một cách kỳ lạ, nhưng nghĩ lại cảm thấy vô lý, có
thể mọi người là như thế này, luôn yêu cầu ngày càng tốt hơn, một khi tạm
thời hơi có đình trệ, cho dù đã thân cư cao vị, cũng sẽ mất mát sốt ruột
thôi?”
Giang Sung hơi biến sắc, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Cố Quân hỏi: “Sao thế?”