Đại lý tự khanh thấp giọng nói: “Người tra án chúng ta, đôi khi sẽ có một
loại trực giác, vô lý do cũng vô căn cứ, nhưng cuối cùng rất có khả năng sẽ
ứng nghiệm, càng là người lão đạo thì trực giác càng chuẩn – Hầu gia chinh
chiến sa trường, vào sinh ra tử, có thể trực giác của ngài thật sự đã báo
trước điều gì… Vạn mong bảo trọng.”
Cố Quân thoáng sửng sốt, không nói thêm nữa, hai người ôm tâm sự nặng
nề mà cáo từ rời đi.
Cố Quân quay về hầu phủ thì trời đã tối rồi, hỏi thị vệ, đáp rằng Trường
Canh vẫn chưa về, chỉ nhắn lại, nói Liễu Nhiên đại sư đã về Hộ Quốc tự,
tính ở bên đó vài hôm.
Cố Quân đành phải nghĩ: “Ở thì ở đi, bớt giận rồi trở về cũng tốt.”
Ai ngờ Trường Canh không biết là “rất thích làm mình làm mẩy” hay là thế
nào, mà ở bốn năm ngày liền, có vẻ như muốn an cư lạc nghiệp ở bên đó
luôn, Cố Quân tổng cộng ở kinh thành chẳng được bao nhiêu ngày, lần này
đi không biết mấy năm mới gặp lại, rốt cuộc không kiềm chế được, đành bịt
mũi đến Hộ Quốc tự.
Liễu Nhiên hòa thượng vẫn thế, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy
ngày trở về Hộ Quốc tự gặp toàn khách quý là chịu tắm rửa thành một gốc
phù dung nước trong, mỗi ngày đi khắp nơi giả thần giả quỷ, buổi chiều
hôm đó khó khăn lắm mới được rỗi rãi, cùng Trường Canh chơi cờ trong
thiền phòng, hai người trò chuyện đều là ra dấu, yên tĩnh không tiếng động,
nhưng nói không ít.
Trường Canh: “Ta muốn hỏi đại sư một việc – mắt và thính lực của nghĩa
phụ ta rốt cuộc là thế nào?”
Liễu Nhiên nhanh chóng ra dấu trả lời: “Nói sau lưng người ta không có kết
cục tốt.”
“Việc này ta nhất định phải biết.” Trường Canh nghiêm mặt nói, “Hơn nữa
nhất định sẽ truy tra đến cùng, nếu đại sư không nói, ta cũng sẽ đi tìm