Liễu Nhiên giật mình, tuyệt đối không ngờ An Định hầu sẽ có một ngày đại
giá quang lâm Hộ Quốc tự, vội ra hiệu bảo Trường Canh: “An Định hầu
không phải giẫm một chút tàn hương cũng cảm thấy xui xẻo à? Hôm nay
lão nhân gia xâm nhập hang hổ, trở về liệu có dùng lá ngải tắm tróc một lớp
da không?”
Trường Canh không rảnh để ý hắn, trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên.
Y vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Cố Quân khởi binh vấn tội.
Nói tới thì, quỷ xui thần khiến, cả hai đều cho rằng mình say rượu thất đức,
phi lễ đối phương, đều tự chột dạ.
Liễu Nhiên lấy làm lạ nhìn Trường Canh – mấy năm nay do phải áp chế Ô
Nhĩ Cốt, Trường Canh luyện công phu tĩnh tâm dưỡng khí đến cực hạn, có
thể diện bích ngồi thiền hai ba ngày không nhúc nhích, đến cả “cao tăng”
Liễu Nhiên này cũng cam bái hạ phong.
Có lúc người đang nôn nóng nhìn thấy đôi mắt y, cũng không tự chủ được
an tĩnh theo, bạch y công tử tuấn mỹ vô trù kia ngồi trên bồ đoàn cũ của
tăng nhân bần hàn tay cầm vân tử, vốn có loại nhập hóa cảnh u tĩnh cao
huyền, nào ngờ đột nhiên bị ba chữ “An Định hầu” khuấy động gợn sóng.
(Vân tử là quân cờ vây Giang Nam)
Trường Canh tựa hồ đứng ngồi không yên mà nhúc nhích một chút, tự
nhiên giơ tay lên, cũng không biết muốn mò tìm cái gì, giơ nửa chừng phát
hiện Liễu Nhiên đang nhìn mình không chớp mắt, lại miễn cưỡng dằn cảm
xúc xuống, thấp thỏm đặt trên chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm để che
giấu.
Dù là Liễu Nhiên đại sư quen giả thần giả quỷ cũng buồn bực, nghĩ bụng:
“Sao thế, Hầu gia đến đòi nợ à?”
Cố Quân nhanh chóng tiến vào, khóe mắt chân mày hiện rõ vẻ ghét bỏ, chỉ
hận không thể nhón chân đi vào, khinh khỉnh nhìn Liễu Nhiên hòa thượng