một cái, ngoài cười trong không cười mà chào hỏi: “Mấy năm không gặp,
đại sư trắng trẻo hơn không ít.”
Liễu Nhiên phong phạm đại sư, không thèm chấp nhặt, đứng dậy chắp tay
chào, ra dấu: “A di đà Phật, hòa thượng lòng như minh kính đài(1) , không
đâu dính bụi bặm.”
Té ra không tắm rửa cũng có thể trích dẫn kinh điển!
Cố Quân tựa hồ lại ngửi thấy mùi ôi thiu, không thể nán thêm một khắc ở
chốn thị phi này, quay sang bảo Trường Canh: “Ngươi ở đây quấy rầy đại
sư thanh tu đã mấy ngày, nên về nhà rồi.”
Tâm thần Trường Canh khó khăn lắm mới yên ổn lại bị hai chữ “về nhà”
khuấy động, trong lòng biết cho dù ở lại dưới gốc bồ đề cũng chẳng niệm
nổi “sắc tức thị không” nữa, đành phải dẹp yên sự thấp thỏm, vâng lời đứng
dậy.
Cố Quân bị sặc đàn hương nồng nặc trong Hộ Quốc tự ho vài tiếng, hỏa tốc
rút ra chờ ở ngoài thiền phòng, chán muốn chết mà nhìn Trường Canh cáo
biệt Liễu Nhiên.
Kỳ thực giữa thân nhân bằng hữu đôi khi nhìn đối phương quen rồi, sẽ rất
khó chú ý tới đối phương là đẹp hay xấu, Cố Quân vẫn biết Trường Canh
giống mẫu thân Bắc man hơn, hiện giờ nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra cũng
không hẳn thế, ngũ quan đã nảy nở tuấn tú ngay ngắn, nhất thời cũng chẳng
biết giống ai, chỉ cảm thấy người như mặc ngọc, vui tai vui mắt.
Cố Quân ngẩn ra, nhớ tới trên giang hồ tam giáo cửu lưu hạng người nào
cũng có, đặc biệt là từ khi hải vận khai thông, dân phong Đại Lương khá
thoáng, nhất là vùng ven bờ Đông Hải, nghe nói nam phong cũng rất thịnh
hành, Trường Canh bạch long ngư phục, không có kẻ nào mắt mù trêu chọc
chứ?
Thế nên hôm ấy y mới tức giận như vậy?