Đường nhỏ vừa rẽ, sớm có một chiếc xe ngựa cũ không hề hút mắt chờ ở
đó, màn xe vén lên, lộ ra nửa khuôn mặt Cố Quân: “Trời lạnh quá, ta đưa
Hàn Thạch huynh một đoạn.”
Giang Sung nói “Làm phiền” , liền hiểu ý lên xe y.
Giang đại nhân đã ngoài bốn mươi, nhưng từ diện mạo không thể nhìn ra,
ngoại trừ khí độ trầm ổn, nói hắn là một công tử trẻ tuổi cũng không quá.
Lên xe mượn tiểu lô của Cố Quân làm ấm tay, Giang Sung cũng không
thừa lời, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm ấy sau khi Hầu gia rời cung, Hoàng
thượng liền âm thầm triệu tập tam ty, ta nghe ý ngài thì thấy có khả năng
chẳng những muốn trùng khải ‘dung kim lệnh’, còn tính làm hai việc cùng
lúc, sẵn dư âm cuộc phản loạn Nam Cương, bắt đầu hạ đao từ Tây Nam, tra
rõ chợ đen tử lưu kim trong nước.”
“Dung kim lệnh” là chuyện từ thời ngoại tổ phụ Cố Quân – Lương Vũ đế,
khi đó hải vận mới mở, dân gian tư dụng tử lưu kim từng một dạo khó ngăn
chặn, để tăng mạnh sự khống chế với tử lưu kim, Vũ đế ban bố bốn điều
nghiêm lệnh, chính là “dung kim lệnh” mà hậu nhân vẫn nói.
Nhưng sau đó theo hỏa cơ cương giáp dân dụng ngày càng nhiều, dung kim
lệnh dần dần không thích hợp để dùng nữa, thành thử đã bị bãi bỏ dưới thời
tiên đế Nguyên Hòa.
Giang Sung: “Hầu gia đầu xuân đại khái sẽ phải về Tây Bắc, theo lý thuyết
vùng kinh thành cho dù cải thiên hoán nhật cũng chẳng ảnh hưởng xuống
đầu Hầu gia, chỉ là nếu Hoàng thượng muốn tra chợ đen tử lưu kim, sợ rằng
Hầu gia trú lâu ở biên cương, đến lúc đó không khỏi tình ngay lý gian, xin
hãy lưu tâm hơn…”
Giang Sung không thể trực tiếp chỉ mũi Cố Quân nói “Ta biết tay ngươi
cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, gần đây tra nghiêm, bứt tuyến chợ đen trên
tay cho sạch sẽ mà yên ổn vài ngày đi” , hắn nói như vậy, ám chỉ đã tương
đối rõ ràng.