“Sao thế,” Thẩm Dịch ngó sắc mặt Cố Quân, hào hứng hỏi, “Hôm qua
ngươi đã làm chuyện gì mất mặt?”
Cố Quân ấn Thẩm Dịch xem náo nhiệt không chê việc lớn vào chăn, thất
hồn lạc phách bay đi, tự thấy là mình nên tìm sợi đai lưng treo cổ quách
cho rồi.
Ban đầu, Cố Quân còn ôm vài phần hi vọng may mắn mà nghĩ: “Tiểu
Trường Canh sẽ không chấp nhặt với con ma men chứ? Nếu là ta, ta sẽ
không để bụng đâu.”
… Cùng lắm là lấy việc này ra giễu cợt chừng nửa năm một năm thôi.
Nhưng chút may mắn này nhanh chóng biến mất, bởi vì Cố Quân nhớ rõ
Trường Canh hôm qua bị y đè trên giường cứ liên tục run lên, như vậy xem
ra, có khả năng Trường Canh chẳng những để bụng, còn tức giận muốn
chết.
Cố Quân mặt mày ủ ê ngắm nghía hà bao của Trường Canh, giống như
ngắm một bao hỏa dược có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
An thần hương thoang thoảng thấm vào ruột gan lan ra, Cố Quân vừa ngửi
tới ngửi lui, vừa âm thầm tính toán: “Mình nên giả bộ hồ đồ? Hay giả bộ
không biết? Hoặc là vờ như chưa có gì xảy ra hết?”
Không đợi y quyết định xong, lão quản gia đã bước thẳng tới, Cố Quân liền
như chính nhân quân tử hỏi: “Vương bá, tứ điện hạ đâu?”
Lão quản gia trả lời: “Tôi đang muốn đi nói với Hầu gia đây, điện hạ sáng
sớm đã đến Hộ Quốc tự rồi.”
Cố Quân: “…”
Trực tiếp bỏ nhà đi luôn!
Lão quản gia không chú ý biểu cảm như nuốt hoàng liên của y, lại nói:
“Đúng rồi, hôm qua Giang đại nhân của Đại lý tự tặng Hầu gia một bức họa