mừng thọ, bên trong còn kẹp một phong thư, Hầu gia có muốn xem
không?”
Cố Quân sửng sốt: “Cầm tới đây ta xem.”
Thẩm Dịch tuy rằng đi theo Cố Quân tự dưng thành tướng quân, nhưng
năm đó quả thật là xuất thân văn khoa cử, Đại lý tự khanh Giang Sung là sư
huynh đồng môn của y, thông qua tầng quan hệ này mà quen biết Cố Quân,
sau đó phát hiện đối phương tính tình rất hợp, dần dần thành bằng hữu,
song bình thường để tránh hiềm nghi, hai người đi lại không thường xuyên
lắm.
Cố Quân mở thư xem lướt qua như gió, tức khắc chẳng còn tâm trạng để ý
Trường Canh đang giận mình.
Giang Sung ngoài hỏi thăm sức khỏe, còn ngắn gọn tiết lộ một tin tức –
Hoàng thượng định đập nồi dìm thuyền, triệt để xóa sạch chợ đen tử lưu
kim.
Chỉ riêng câu này đã ẩn chứa rất nhiều tin tức bên trong.
Chập tối hôm nay, Khởi Diên lâu vẫn huyên náo như xưa, trong gian phòng
chữ thiên, tân nhiệm Đề đốc Tây Nam Thẩm Dịch làm ông chủ, mời một
nhóm đồng liêu Linh Xu viện trước kia khi y ở kinh thành là đồng môn hảo
hữu. Thẩm Dịch sắp đến Tây Nam nhậm chức, mặc dù xa xôi, nhưng tốt
xấu gì cũng là vẻ vang thăng quan, đám lão bằng hữu sớm đã om sòm bắt y
đãi khách.
Rượu qua ba tuần, An Định hầu cũng tự mình đến lộ mặt, nhưng chỉ nán lại
một lúc, liền viện cớ nhà có việc đi trước, y đi chưa bao lâu, Giang Sung
nhậm chức Đại lý tự khanh cũng cáo từ đi theo.
Giang Sung ra khỏi Khởi Diên lâu không ngồi xe, đuổi gia nhân đi, chỉ nói
mình muốn tản bộ một lúc cho tỉnh rượu, dẫn theo mỗi một tiểu tư, từ dưới
lầu hàn giang tuyết liễu đi theo đường nhỏ.