Định hầu.
“Muốn đến Đại lý tự có thể chờ thêm một thời gian, gần đây chưa nên đi,”
Cố Quân nói, “Gần đây Hoàng thượng muốn điều tra chợ đen tử lưu kim,
chỗ Giang đại nhân sứt đầu mẻ trán, đã đủ rối loạn rồi, ngươi đừng xen vào,
đừng kéo cả Lâm Uyên các vào nữa.”
Trường Canh “À” một tiếng, không hề bất ngờ với tin tức này: “Nhanh thế
cơ à? Hoàng thượng quả nhiên chờ không nổi, hôm trước con còn đang
nghĩ Hoàng thượng chuẩn bị khi nào thì trùng khải dung kim lệnh.”
Cố Quân: “Làm sao ngươi biết?”
“Con đoán,” Trời bắt đầu đổ tuyết nhẹ, Trường Canh thuận tay cầm một
cây ô ở cửa tăng xá, ô nhỏ, Trường Canh lại liên tục đẩy nó về phía Cố
Quân, không bao lâu, bả vai thò ra ngoài liền phủ một tầng bông tuyết
mỏng, y cũng chẳng buồn phủi, vẫn đi không nhanh không chậm, như hơi
hưởng thụ, “Kỳ thực cũng không thể coi là đoán, nghĩa phụ nghĩ xem,
Hoàng thượng, tiên đế, thậm chí Vũ đế – họ mặc dù có sự anh minh thần võ
của riêng mình, nhưng trên tử lưu kim đều như nhau, coi thứ này là họa lớn
trong lòng.”
Cố Quân vẫn luôn coi y là hậu bối, lần đầu sóng vai đi bên nhau, nghe cách
nghĩ của y, cảm thấy có chút mới mẻ, thế nên chỉ lắng nghe chứ không xen
vào.
“Con hồi nhỏ ở Nhạn Hồi trấn, từng tận mắt thấy triều đình vì tử lưu kim
mà hao người tốn của, mấy năm nay cũng liên tục suy nghĩ, tại sao nhất
định phải quản chế nghiêm hơn? Nếu mọi người đều có thể tùy ý mua bán
tử lưu kim như mua lương thực vải vóc, chẳng phải cũng không còn chợ
đen à?” Trường Canh lắc đầu, “Sau mới biết điều đó là không thể, nói một
câu đại nghịch bất đạo, bất kể ai làm Hoàng đế, là hôn hay minh, là văn
nhược hay hiếu võ, đều không thể cho phép dân gian giao dịch tử lưu kim,
nếu không từ nay về sau, đại thương hộ, người Tây Dương, man di, thậm