Trường Canh: “…”
Sự kinh hãi này tới quá bất ngờ, Trường Canh không cẩn thận mua dây
buộc mình suýt nữa cắn lưỡi, Nhạn Bắc vương vừa rồi còn nhất phái phong
phạm cao nhân “đi khắp sơn xuyên” tức khắc rịn mồ hôi ướt lòng bàn tay,
lắp bắp: “Sao, sao lại ở chỗ nghĩa phụ?”
Cố đại soái da mặt thiên chùy bách luyện tỉnh rụi lấp liếm: “Không biết làm
sao mà rớt lên giường ta, có lẽ là hôm ấy ta uống say, không cẩn thận lôi
xuống thôi.”
Trường Canh kinh hồn táng đảm nhìn y.
Cố Quân trơ trẽn làm bộ vô tội: “Sao vậy?”
Trường Canh vội lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết việc này xem
như đã qua, sau này vẫn có thể thản nhiên thân mật ở bên nhau như ngày
trước. Song đồng thời, y lại khó tránh khỏi có chút mất mát giấu kín.
Cố Quân thấy thần sắc y khác thường, cho rằng Trường Canh còn để ý, liền
hỏi với giọng hơi lấy lòng: “Hai hôm trước ta quên nói với ngươi, Hoàng
thượng muốn cho ngươi vào triều nghe chính sự, ngươi muốn nhận chức
gì? Để ta nghĩ cách cho.”
Trường Canh mau chóng thu tâm thần lại, nghiêm túc nói: “Lục bộ có
phạm vi thế lực của riêng mình, con không tiện đi vào xáo trộn, mấy năm
nay văn không thành võ không tựu, lại nhàn tản quen rồi, Hoàng thượng
thực sự để con nghe chính sự, thì con cứ nghe là được rồi – hay là cho con
đi theo Giang đại nhân của Đại lý tự tra án cũng được.”
Cố Quân không biết đây có phải là đáp án trong lòng Trường Canh nghĩ
hay không, nhưng nhất định là Hoàng thượng muốn nghe, nhất thời hơi đau
lòng, không muốn đưa Trường Canh đến chỗ Hoàng đế Long An để khuất
tài bị khinh thường.
Nhưng điều đó là không thể, y họ Lý, dẫu tương lai làm một Vương gia
nhàn tản phong hoa tuyết nguyệt, cũng không thể cả đời trốn trong phủ An