Cố Quân dẫn Thẩm Dịch đi, nhưng đốc kỵ của tam đại doanh đều còn đó,
lúc ấy mọi người đã đi đâu hết?
Cố Quân: “Thần cả gan hỏi bệ hạ, chuyện sa phỉ xâm lấn là khi nào?”
Lý Phong nói: “Cuối năm ngoái, sao thế?”
Cố Quân miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có gì, chỉ là thần thấy hơi lạ, Tây
Vực sa phỉ quét sạch đã lâu, vì sao lại đột nhiên chui đầu ra?”
Đầu y càng đau hơn, giống như sức thuốc bị Trường Canh dùng châm cứu
áp chế lại trỗi lên – đúng rồi, cuối năm trên lối vào con đường tơ lụa có họp
chợ của vạn quốc, Huyền Thiết doanh phải tăng phái nhân thủ hộ vệ, cống
hàng năm của Bắc cương qua Tây Bắc vận chuyển đến đế đô, thông thường
cũng sẽ điều tạm một phần huyền kỵ… Thế nên mọi người đều bị phái đi
hết.
Vì sao lại đúng vào lúc này?
Vì sao đô hộ sở Tây Bắc mới vừa tra ra “kim đấu tử” , mật sứ của Hoàng đế
Long An đã đến liền, khiến ngay cả đường xoay xở cũng không có?
Hơn nữa, đủ các chuyện trong đây, vì sao trước đó y không nhận được một
chút tin tức?
Đầu óc Cố Quân nhất thời hỗn loạn, trong noãn các bốn mùa như xuân chợt
hơi ngột ngạt.
Lý Phong nói: “Sa phỉ Tây Vực bình thường loanh quanh ngoài Đại Lương,
các ngươi không nhận được cầu viện cũng không tiện xuất binh, quả thật
không dễ xử lý. Trẫm hôm nay đặc ý tìm hoàng thúc đến, không phải muốn
hỏi bên kia có bao nhiêu sa phỉ, mà là muốn giao cho hoàng thúc một việc
quan trọng.”
Cố Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lý Phong ánh mắt như lửa: “Mật sứ của trẫm hiện tại đã cải trang xâm
nhập cảnh nội Lâu Lan, chỉ sợ tám chín phần mười là dưới lòng đất Lâu