Cố Quân biết, nghe thấy hai chữ “Cố khanh” , y nên lập tức câm miệng lĩnh
chỉ, đi làm việc cần làm.
Y nhất thời trầm mặc, ngọn đèn măng-sông phía sau Hoàng đế không biết
cớ làm sao, đột nhiên hỏa lực bất ổn bùng lên một chút, “tách” một tiếng
nhỏ.
Cố Quân nghĩ, độ trước hình như mình còn thề thốt với Giang đại nhân là
“không dám coi thường thân này”.
Lý Phong day ấn đường, dằn cơn giận xuống, tìm lối thoát cho cả hai,
gượng gạo nói: “Thôi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, việc này trẫm giao cho
ngươi, trở về hãy nghĩ kỹ, hiện giờ chưa vào xuân, Tây Bắc trời lạnh đất
đông, ái khanh không cần vội vã về đó…”
“Hoàng thượng.” Cố Quân thoáng nhắm mắt, đột nhiên vén vạt áo quỳ
xuống – y từng nói không tranh nổi nóng và nghĩa khí, nhưng đây há là
việc của nổi nóng và nghĩa khí?
“Hoàng thượng thứ tội,” Cố Quân chậm rãi nói, “Tử lưu kim cố nhiên trọng
yếu, nhưng thứ cho thần ngu dốt, không thể hiểu thâm ý của Hoàng thượng
trong lần hành động này, con đường tơ lụa hiện giờ thái bình phồn hoa
không hề dễ, Hoàng thượng thật sự muốn vì một chút tử lưu kim có lẽ có
mà vứt nó không ngó ngàng ư?”
“Con đường tơ lụa có thể có hôm nay, Cố khanh không phải không có
công, trẫm cũng biết tâm huyết nhiều năm, ngươi không nỡ… Chẳng lẽ
trẫm thì không đau lòng à?” Lý Phong kiên nhẫn phân tích, “Nhưng một
quốc gia rộng lớn, cũng giống một căn nhà đổ nát bốn phía gió lùa, hơi có
mưa gió, thì trẫm sẽ phải mệt mỏi dỡ tường đông vá tường tây, chỗ nào
không giật gấu vá vai?”
Cố Quân cười khẩy trong bụng, trên mặt không tiện thể hiện, đành phải ra
vẻ hờ hững.