“Mặt đất lạnh, ta thấy sắc mặt hoàng thúc không tốt, dược khí trên người
chưa tan, không nên quỳ mãi.” Lý Phong thần sắc dịu đi, định nói lý lẽ với
Cố Quân, “Trẫm nhớ hồi nhỏ Lâm thái phó từng giảng, lực của một quốc
gia, không ngoài ‘trời ban’ và ‘người tạo’, hoàng thúc còn nhớ chứ?”
Cố Quân: “Thần nhớ, ông ấy nói ‘trời ban sơn xuyên cỏ cây, thóc gạo thú
cá, lưu kim dưới đất; bởi vì đó là lời của thánh nhân, công kiến kỹ nghệ,
hỏa cơ cương giáp, hai cái này như xà như cột, có thể có một, không thể
gãy hết, người làm vua nên ghi vào lòng’.”
“Hoàng thúc quả thật xem qua là nhớ,” Lý Phong hạ mắt xuống nhìn y,
“Hiện giờ hai cái xà cột này đều bị mọt gặm rỗng, trẫm phải làm thế nào
đây?”
Kỳ thực Cố Quân rất muốn nói rằng “Nếu ngươi không thi hành chưởng
lệnh pháp vớ vẩn kia, không chừng cũng chẳng có lắm mọt như vậy” ,
nhưng nói cũng vô dụng, Phụng Hàm công đang phải ôm cẩu nhi tử đóng
cửa tự kiểm điểm kìa.
Một hỏi một đáp làm Lý Phong nhớ tới chuyện lúc trẻ hai người cùng đọc
sách, Cố Quân hồi nhỏ thân thể không tốt, suốt ngày đau bệnh uống thuốc,
tính tình rất tệ, cũng chẳng thèm để ý đến ai, nhưng đối với mấy huynh đệ
họ lại rất có tự giác của người làm “thúc thúc” , dù rằng y còn nhỏ hơn
Ngụy vương, nhưng có cái gì ngon miệng hay chơi được, đều giữ lại cho
họ, chưa từng tranh giành, hơn nữa hữu vấn tất đáp, hữu cầu tất ứng, Lý
Phong từng cực kỳ thích y.
“Mau đứng lên đi,” Chút giận dữ cuối cùng trên mặt Lý Phong cũng biến
mất, “Hoàng thúc là vũ khí của quốc gia, trẫm còn phải dựa vào ngươi bình
định tứ phương mà.”
Cố Quân nghe vậy, chậm rãi cúi người, trán hơi chạm đầu ngón tay mình
đang chống xuống đất.
Lý Phong thở phào, cảm thấy xem như thuyết phục được người này rồi –
Cố Quân những năm gần đây đối nhân xử thế càng khôn khéo, cũng đủ