Năm này chẳng biết là thế nào, rõ ràng đã qua tiết Vũ thủy, mà tuyết trong
kinh thành cứ đổ liên tục, thường xuyên dây dây dưa dưa không thôi, Cố
Quân quỳ chưa đến non nửa canh giờ, triều phục đã đóng một lớp băng
mỏng, huyền thiết trên đầu vai bám tuyết li ti, càng lạnh đến khó tin.
Vương Quả vội vã đi lướt qua y, liếc thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của
An Định hầu uy danh hiển hách, trong lòng thầm thở dài, cảm thấy đáng
tiếc, song cũng chỉ thế mà thôi, Vương Quả là một người thông minh, biết
mình hiện giờ dưới một người trên vạn người là ai ban cho, cũng biết mình
nên làm gì.
Bóng đêm chốn đế đô cứ thế dần tối hơn.
Chờ hầu hạ Lý Phong ngủ rồi, Chúc Chân Nhỏ mới bạo gan chạy ra, che ô
run rẩy tới thăm Cố Quân.
Cố Quân sắp tan trong tuyết địa, Chúc Chân Nhỏ liền dùng lan hoa chỉ đập
tiểu nội thị áo xám trên hồi lang: “Cẩu nô tài, tuyết đổ lớn như thế mà
không biết lấy ô cho Hầu gia, mắt mọc làm cảnh hả?”
Trong mắt tiểu nội thị, Chúc Chân Nhỏ vạn người giễu cợt đã là đại quan
rồi, tức khắc sợ tới tái xanh mặt mày, run lên bần bật.
Cố Quân chớp rơi tuyết dính trên lông mi, không để bụng nói: “Công công
đừng hù dọa trẻ con, Hoàng thượng bảo ta ra hóng mát, che ô thì còn hóng
thế nào được?”
Chúc Chân Nhỏ vội vã chạy đến trước mặt y, đưa tay muốn phủi giúp bông
tuyết, không ngờ tự mình “Ôi chao” một tiếng trước – bàn tay múp míp da
mịn thịt mềm kia suýt nữa dính một lớp thịt vào huyền giáp trên vai Cố
Quân. Lão thái giám run rẩy trách móc: “Hầu gia à, sao lại đi cãi nhau với
Hoàng thượng chứ? Quỳ một đêm ở đây, chân không bị bệnh mới là lạ, còn
không phải đều là tự mình chịu khổ? Ngài muốn gì đây hả?”
Cố Quân cười: “Không sao, người tập võ chúng ta đều da dày thịt chắc –
ban nãy ta hơi nóng đầu, nhất thời mau miệng nói nhiều, làm phiền Chúc