công công lo lắng.”
Chúc Chân Nhỏ nghĩ một chút, hạ giọng nói: “Hay là ta phái người đi mời
Nhạn Bắc vương, bảo ngài sáng mai vào cung, nói vài câu lời hay với
Hoàng thượng nhé?”
Cố Quân lại lắc đầu: “Đừng lôi y vào, thực sự không sao đâu.”
Chúc Chân Nhỏ nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vô kế khả thi, nhất thời lại sợ
Hoàng đế Long An hồi nữa tỉnh dậy có phân phó, không dám rời khỏi
Hoàng thượng quá lâu, đành phải bỏ ô xuống cho Cố Quân.
“Chúc công công,” Cố Quân bỗng gọi hắn lại, thấp giọng nói, “Đa tạ,
nhưng hãy mang ô đi đi.”
Chúc Chân Nhỏ sững ra.
Cố Quân nói: “Ta quỳ một lúc, chờ Hoàng thượng nguôi giận là được,
ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng… đừng khiến ngài đa tâm.”
Y nói mập mờ, nhưng Chúc Chân Nhỏ cũng hiểu, lão thái giám thở dài:
“Lúc Hầu gia cãi nhau với Hoàng thượng, nếu cũng nhớ cẩn ngôn thận
hành như vậy, nào đến mức phải hóng gió Tây Bắc?”
Chúc Chân Nhỏ cũng đi rồi, Cố Quân thở ra một hơi khói trắng, tâm trạng
chán ngán, liền cẩn thận suy nghĩ về những lời Trường Canh từng nói với y
lúc ở Hộ Quốc tự – giao họa Đông Hải và binh biến Tây Nam, chỉ e không
hề là tình cờ.
Chậm rãi, Cố Quân cân nhắc ra một tuyến đường ẩn ẩn.
Ngụy vương bố binh ở Đông Hải, tính lấy hải chiến làm đường đột phá.
Cố Quân lúc ấy bắt phản quân Đông Hải, cơ hồ chưa mất một binh một tốt,
so với sóng triều dấy lên sau đó, việc này quả thực là “đầu nhẹ chân nặng”.
Cả triều bởi vậy mà sôi sùng sục, thủy quân Giang Nam bị đại thanh tẩy từ
trên xuống dưới một phen, Hoàng thượng một độ dốc hết lực của Linh Xu