Trường Canh choàng tỉnh dậy vì tiếng tuyết đoạn tàn chi.
Cố Quân cả đêm không về, y cũng chờ đợi cả nửa đêm, dựa đầu giường mơ
màng chốc lát, toàn là ác mộng kỳ quái. Lúc này ánh dương le lói, đêm dài
chưa qua, nhưng song cửa sổ đã bị tuyết ánh đến nhợt nhạt, Trường Canh
thình lình đứng dậy mở cửa phòng, vừa vặn gặp Vương bá chạy chậm đến.
“Vương bá chậm thôi,” Trường Canh gọi ông lại, “Chuyện gì vậy?”
Lão quản gia chạy trong gió Bắc nóng vã mồ hôi: “Điện hạ, trong cung
truyền ra tin tức, nói hôm qua không biết Hầu gia cãi gì Hoàng thượng, mà
Hoàng thượng long nhan đại nộ…”
Đồng tử Trường Canh chợt co lại.
Giây lát sau, một thớt thiên lý mã nhân đêm rời khỏi hậu viện hầu phủ, đội
gió tuyết lao về hướng Hộ Quốc tự.
Ngày hôm sau không có đại triều, Hoàng đế Long An vốn không cần dậy
quá sớm, song do can hỏa quá vượng, cả đêm không ngon giấc, lúc dậy
cũng chóng mặt đau đầu.
Chúc Chân Nhỏ thấy thế thông minh tiến lại ấn huyệt thái dương giúp
Hoàng đế Long An, vừa ấn vừa nói: “Hoàng thượng, hương Thiên Trúc đợt
trước Liễu Si đại sư đưa tới có kì hiệu thanh tâm an thần, lần trước đốt
không phải người cũng khen sao? Hay là lão nô dùng một chút nữa cho
người nhé?”
Lý Phong “À” một tiếng, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi: “Đại sư còn ở trong
cung không?”
Cả tháng Giêng, Liễu Si đại sư phương trượng Hộ Quốc tự đều ở trong
cung, một mặt cầu phúc cho Đại Lương, một mặt giảng kinh cho Hoàng đế
Long An sùng tín thần phật.
Chúc Chân Nhỏ vội nói: “Còn ạ, nghe nói đại sư sớm đã dậy cho buổi học
sáng, không quản ngại mưa gió. Lão nô thấy mí mắt Hoàng thượng hơi đỏ,