Cố Quân: “… Thần lĩnh chỉ tạ ơn.”
Chúc Chân Nhỏ vỗ đùi, lên giọng gọi nội thị bên kia: “Xem đám hồ tôn
không có mắt này! Còn đần ra đó, mau đỡ Hầu gia dậy!”
Hắn chưa chỉ huy xong thì Cố Quân đã tự mình lảo đảo đứng dậy, tứ chi
như kim châm, ngấm qua triều phục và cương giáp, tuyết tan làm toàn thân
y sũng nước, một luồng hơi lạnh không nói ra lời chẳng kiêng dè gì chui
vào xương cốt, Cố Quân chắp tay chào Chúc Chân Nhỏ, tâm sự nặng nề mà
đi ra ngoài cung, đồng thời còn bực bội nghĩ bụng: “Lão lừa trọc này bị
người ta đoạt xá rồi à, nghĩ sao mà lại cứu ta chứ?”
… Cho đến khi y nhìn thấy Trường Canh đứng ở ngoài cửa cung chờ mình.
Cố Quân: “Thì ra Hộ Quốc tự là ngươi lôi đến, ta còn nói sao lão lừa trọc
kia lại hảo tâm như thế chứ.”
Kể từ lúc nghe nói Cố Quân quỳ một đêm giữa đại tuyết, Ô Nhĩ Cốt trên
người Trường Canh liền bắt đầu rục rịch không cần biết đúng sai, song y
không thể loạn, đành phải đọc đi đọc lại Thanh tâm quyết, đi tới đi lui trước
cửa cung như con thú bị nhốt, dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Quân so
với y tưởng tượng còn thảm hại hơn, trong đầu Trường Canh uỳnh một
tiếng, cảm giác khí huyết cuồn cuộn sắp tràn lên đến họng.
Y thoạt tiên không giải thích gì dùng hồ cừu dày cộp quấn Cố Quân kín
bưng, đưa tay sờ khuôn mặt thấp thoáng tái xanh kia, Cố Quân bị cóng cả
đêm, dẫu da dày thịt béo, tốc độ phản ứng lúc này cũng chậm hơn không ít,
bị y sờ trúng.
Nhưng động tác này thật sự quá mờ ám, Cố Quân trốn không được tránh
không xong, đành phải thuận miệng đùa giỡn: “Sờ ra xương ta nặng bao
nhiêu rồi à?”
Người này chẳng biết là lòng chứa sơn xuyên hay thực sự vô tâm vô phế, bị
như thế rồi mà còn cười đùa được!