Trường Canh giật mình, muốn rút tay về, lại bị Cố Quân nắm chặt mạch
môn, chỉ đành thấp giọng kêu: “Nghĩa phụ…”
“Ta không hiểu về mạch tượng lắm,” Cố Quân sắc mặt nghiêm trọng,
“Nhưng đại khái biết luyện công tẩu hỏa nhập ma là thế nào.”
Trường Canh hốt hoảng tránh né ánh mắt y.
“Trường Canh, hãy nói thật với ta, có phải là ngươi…” Nói đến đây, Cố
Quân mất tự nhiên dừng lại, dù lòng y rộng như biển, da mặt dày như tường
thành, cũng cảm thấy đoạn tiếp theo không tiện nói ra miệng.
Trường Canh lại phảng phất dự cảm được điều gì, chậm rãi ngước đôi mắt
đỏ hoe lên.
Cố Quân im lặng một lúc, hạ quyết tâm, lấy ra dũng khí còn lớn hơn khi
chống đối Hoàng đế, khó khăn nói: “Có phải là ngươi có nỗi niềm gì khó
nói không?”
Trường Canh thở gấp mấy hơi, sau đó thấp giọng hỏi: “Nghĩa phụ nói mặt
nào ạ?”
Cố Quân: “… Nam nữ.”
Bất kể là Thanh tâm quyết hay Thanh phế quyết, đều bị nổ nát bét từng câu
từng chữ, hóa thành tro bụi.
Chương 51: Phong nguyệt
Cố Quân vừa dứt lời, liền cảm thấy mạch đập của Trường Canh lại nhanh
hơn vài phần, quả thực đã không thể tính là mạch tượng, cổ tay bị y nắm
nóng hổi, dưới mạch môn như ẩn giấu một ngọn núi lửa, hơi chấn động là
điên cuồng phun trào, muốn chấn đứt kinh mạch toàn thân Trường Canh
thành từng khúc.
Cố Quân hoàn toàn không liệu được mình đã uyển chuyển như thế, mà
Trường Canh còn có phản ứng mạnh đến vậy, lại lo lắng y có gì không ổn,