“Mạo phạm nghĩa phụ rồi, muốn đánh muốn mắng… Khụ, nhất định đều
không phản kháng.”
Cố Quân rùng mình, trong lòng rất nhiều tư vị rắc rối phức tạp hợp thành
một bài trường thiên đại luận có thể so với “trích lời Thẩm tướng quân Quý
Bình” , nhưng một chữ cũng không dám phun ra, khó chịu vô cùng, nghĩ
thầm: “Ta còn chưa hưng sư vấn tội thì y đã hộc máu trước, con mẹ nó ta
còn dám mở miệng sao?”
Y khom lưng ôm Trường Canh lên, đặt trên cái sập nhỏ của xe ngựa rộng
rãi, thu lại một bụng tâm tư rối bời, thấp giọng quát: “Câm miệng, điều tức
nội thương trước đi.”
Trường Canh vâng lời nhắm mắt lại, không lên tiếng.
Cố Quân ở bên cạnh trông nom y một lúc, lục hết xe ngựa mà không tìm ra
một giọt rượu nào, đành phải bưng bát thuốc xua hàn trên tiểu lô xuống
uống, mùi gừng tươi xộc lên làm đau cả đầu.
Trước kia y chỉ cảm thấy có lẽ Trường Canh có một chút mê hoặc, khả
năng là bị ảnh hưởng từ chuyện vô liêm sỉ hôm đó sau khi say rượu y làm,
sinh ra ý nghĩ không thích hợp lắm; vốn dĩ nghĩ đứa trẻ này cực thông tuệ,
điểm một xíu là hiểu, ai ngờ chỉ chọc nhẹ một tẹo, vẫn chưa bắt đầu điểm,
thì Trường Canh đã tự thủng trước!
Tại sao có thể như vậy được?
Cố Quân bực bội nhìn Trường Canh nhắm mắt điều tức một cái, đầu óc mù
tịt ngồi bên cạnh chuyên tâm rầu rĩ.
Cổ nhân nói “Tu thân tề gia an thiên hạ” , Cố Quân không biết có phải
mình từ thân đã chẳng tu tốt hay không, mà thậm chí gia và quốc tất cả đều
rối tung lên, sứt đầu mẻ trán, mệt mỏi muốn chết.
Đường từ hoàng cung về phủ An Định hầu tổng cộng không được mấy
bước, xe ngựa cho dù rùa kéo, cũng chẳng qua chốc lát là đến.