Chim gỗ không biết bay bao lâu rồi, hai cánh đều đã hơi có dấu vết mài
mòn.
Trần Khinh Nhứ nói không đầu không đuôi, thay bằng người khác có thể sẽ
không hiểu, để cẩn thận, Trường Canh còn gõ đầu nó.
Chim kia mở cái mỏ sắt, phun ra một chùm lửa nhỏ, chớp mắt liền đốt rụi
tờ giấy.
Tào Xuân Hoa dè dặt hỏi: “Đại ca, gần đây ta thấy chim gỗ thường xuyên
ra vào hầu phủ, huynh đang điều tra chuyện gì à?”
“Tra một vụ án cũ.” Trường Canh nói, “Ta luôn cảm thấy y sau khi đến Tây
Bắc mặc dù tính tình không thay đổi, song cách nhìn nhận với nhiều việc
tựa hồ thay đổi rất nhiều, vốn tưởng là kết quả của sự biến đổi âm thầm trên
con đường tơ lụa Lâu Lan, nhưng xem ra không hề là vậy.”
Cát Thần và Tào Xuân Hoa ngơ ngác nhìn nhau.
Trường Canh tạm thời khôi phục lại khỏi sự buồn bã mất mát ban nãy, khẽ
lẩm bẩm: “Trên đường xuất quan từ Bắc cương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
Là cái gì khiến An Định hầu trời sập cũng coi thành chăn này trên đường
hành quân suýt nữa bệnh liệt giường, thậm chí kinh động Trần gia phủ Thái
Nguyên? Là y ở quan ngoại gặp cái gì… hay là biết chuyện gì rồi?”
Trường Canh chợt nói: “Tiểu Tào, A Thần, hai ngươi có thể đi giúp ta một
chuyến không?”
Sau khi Tào Xuân Hoa âm thầm đi khỏi phủ, Trường Canh liền sống những
ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Cố Quân trăn trở rất lâu, vốn định tìm một ngày tâm sự với Trường Canh,
lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng căn bản không tìm thấy người! Trường
Canh cơ bản trốn tránh không gặp y.