Y cả ngày chẳng có việc gì để làm, rảnh quá nghĩ ngợi lung tung, thế là
ngay cả thuốc cũng không thèm uống, không nghe thấy không nhìn rõ
ngược lại cũng thanh tĩnh.
Mà cùng lúc đó, trên triều đình lại không hề yên tĩnh.
Thoạt tiên Hoàng đế Long An muốn lặp lại “dung kim lệnh” , vừa tuyên bố
thì lập tức bị hai bộ Công và Hộ liên hợp dâng tấu, ngay cả trong Binh bộ
bị hắn thanh tẩy thành tấm áo bông riêng cũng xuất hiện tiếng không nhất
trí.
Lý Phong rùa cắn quả cân, quyết tâm khăng khăng làm theo ý mình, nhanh
chóng trả đòn.
Mùng hai tháng Hai, trước là Hộ bộ Thị lang bị Ngự sử đài tố cáo “thu
nhận hối lộ của nước khác hòng mưu tư lợi” , sau đó trong quá trình triệt tra
lại lật ra việc quan viên các nơi chia tiền hoa hồng, mau chóng diễn biến
thành vụ án tham ô lớn nhất dưới thời Long An.
Công bộ Thượng thư hơi giống quốc cữu gia, tuy có trái tim vì nước vì dân,
nhưng không có gan vì nước vì dân, thấy khói là chạy, vừa thấy thái độ của
Hoàng đế thì lập tức thức thời ngậm miệng trốn trong nhà, không còn dám
nhắc chuyện dung kim lệnh đụng chạm vảy ngược của chân long.
Mùng mười tháng Hai, Cố Quân bị giam lỏng ở hầu phủ đã non nửa tháng,
một huyền ưng lặng lẽ bay đến bên ngoài Bắc đại doanh kinh giao, thay
huyền ưng giáp, ngay trong đêm thường phục nhập kinh, thần không biết
quỷ không hay lẻn vào hầu phủ.
Cố Quân rốt cuộc cũng có cơ hội gặp Trường Canh tránh y như rắn rết.
Trường Canh bưng thuốc đến trước mặt Cố Quân, giữa hai người im lặng
đến xấu hổ: “Có một huyền ưng đến.”
Cố Quân gật đầu, bưng thuốc lên uống, Trường Canh đã chuẩn bị sẵn ngân
châm, thấy Cố Quân bỏ bát xuống liền giơ ngân châm ra trước mặt, dùng
ánh mắt hỏi: “Được chứ?”