nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Trường Canh: “Ngưng thần, đừng nghĩ ngợi
lung tung!”
Trường Canh kéo tay y xuống, bóp mạnh trong tay, khớp xương “Rắc” một
tiếng, Cố Quân nheo mắt.
Trường Canh mặt vàng như nghệ, mắt đỏ như máu, trước mắt hiện lên ảo
ảnh khôn cùng, bên tai như có thiên quân vạn mã đánh trống khua chiêng,
yêu ma quỷ ảnh lắc lư, quỷ quái ngang ngược xông qua, một phần Ô Nhĩ
Cốt uống máu trong tim y ầm ầm mạnh lên, chạc cây um tùm bụi gai trải
rộng, tê tâm liệt phế như thể hóc xương-
Mà ở cuối Ô Nhĩ Cốt kia, có một Cố Quân.
… Như cách ngăn muôn sông nghìn núi.
Cố Quân nhất thời kinh hồn táng đảm, môi khẽ mấp máy, lại không biết
nên tiếp tục thế nào.
Đúng lúc này, Trường Canh dùng hai tay nắm chặt bàn tay Cố Quân, nâng
lên ngực mình, dường như nức nở một tiếng, y nhắm mắt lại, run rẩy đặt
môi mình lên mu bàn tay lạnh cóng đến nứt nẻ của Cố Quân.
Mặc dù Cố Quân sớm có chút phỏng đoán bất an, nhưng trước đó không dự
đoán được màn này, hô hấp nóng rực của Trường Canh từ cổ tay áo chui
lên, da đầu y ngứa ran, câu “Ngươi điên rồi sao” muốn buột miệng mà ra.
Nhưng rồi Trường Canh đột nhiên đẩy y ra, lui về sau nửa thước, cả người
cuộn tròn lại, cúi đầu nôn ra một búng máu tím bầm đến hóa đen.
Cố Quân: “…”
Hết thảy nhanh như chớp giật, Cố Quân chưa kịp kinh nộ thì kinh hoảng đã
tới, lời nói nghẹn bên trong làm họng đau rát, há hốc mồm đứng đực ra đó.
Trên mặt Trường Canh thoáng vẻ thảm đạm gần như xám xịt, nhổ ra ngụm
máu bầm này rồi, trong lòng tỉnh táo hơn không ít, thần trí cũng từ từ quay
lại, nghiêng đầu tránh né bàn tay Cố Quân muốn đỡ mình, thấp giọng nói: